Chương 43: Chuyển nhà

1.4K 75 0
                                    

Ánh mắt của hai người chạm vào nhau, Ôn Noãn ngay lập tức giơ tay lên để che hai tai đang đỏ bừng.

Nhưng nếu làm như vậy thì chẳng khác nào cô tự thú nhận toàn bộ mọi chuyện. Tay của cô mới chỉ dơ lên một nửa, cô đã ngay lập tức hạ xuống. Ôn Noãn ngồi suy nghĩ một lúc, cô quay sang cố chối bay chối biến: "Thật à? Tai của tôi đang đỏ lắm à?"

Chỗ hai người ngồi khá gần với cửa sổ, nên Ôn Noãn đã biến tấm kính trên cửa sổ thành một chiếc gương, cô ngồi ngắm nghía một lúc, "Ủa, tại sao tai của tôi lại đỏ như vậy!?"

Cô quay sang nhìn Vương Giai, khẳng định một cách chắc nịch: "Chắc bình thường do cậu không để ý đến tôi nên cậu không biết thói quen này của tôi rồi. Cứ trời nóng là tai của tôi lại đỏ bừng."

Vương Giai: "..."

Cô ấy im lặng ngồi xem Ôn Noãn biểu diễn. Dù biết cô đang nói dối nhưng cô ấy không thể tìm ra sơ hở để vạch trần lời nói dối đó.

Một lúc sau, Vương Giai chấp nhận là mình đã thua.

Nếu Ôn Noãn không muốn nói ra, thì cô ấy cũng giả bộ như mình chưa từng hỏi đến chuyện này.

Thực ra Vương Giai không hề có ý xấu, cô ấy vì quá tò mò nên mới quay sang hỏi Ôn Noãn. Với lại, mối quan hệ của cô ấy và Ôn Noãn khá thân thiết nên cô ấy cũng chỉ muốn quay sang trêu chọc Ôn Noãn một tý thôi. Nhưng không ngờ phản ứng của cô lại đáng yêu như vậy.

Cô ấy bật cười, khẽ gật đầu, bắt đầu diễn theo Ôn Noãn: "Hóa ra là vậy. Chắc tại do tôi không để ý."

Cô ấy khẽ nháy mắt, mặt không đỏ chân không run tim không đập nhanh, bình tĩnh nói: "Chắc là do gần đây cậu đã trắng hơn, nên tớ mới có thể thấy rõ hơn.."

Ôn Noãn: "..."

Không hiểu vì sao cô cảm thấy lời nói này của Vương Giai, dường như đang ám chỉ điều gì đó. Nhưng cô cũng đoán ra được đó chắc chắn không phải chuyện tốt lành.

Nhưng Ôn Noãn cũng có thể đoán ra được. Nên cô quyết định giữ im lặng và cố chuyển chủ đề sang chuyện khác.

Cô khẽ ho một tiếng, rồi khẽ gật đầu nói: "Ừ, cậu nói rất đúng."

Vương Giai bật cười nói, "Được rồi. Vào lớp rồi."

Sau đó cô ấy nói thầm vào tai Ôn Noãn: "Noãn Noãn, nếu cậu không muốn nói thì cũng không sao cả. Chỉ cần chuyện mà cậu không muốn nói thì chắc chắn tớ sẽ không bao giờ ép cậu phải nói ra."

Ôn Noãn khá bất ngờ, cô nở nụ cười rạng rỡ quay sang nhìn cô ấy: "Được, cảm ơn cậu rất nhiều. Nhưng mà tôi thực sự coi cậu là một người bạn rất thân của tôi. Chỉ là chuyện này tôi cũng không biết mình nên giải thích như thế nào."

Cô bật cười nói: "Nếu mối quan hệ của hai người bọn tôi có tiến triển gì mới. Chắc chắn tôi sẽ kể cho cậu nghe."

Ôn Noãn sẽ không bao giờ dám nói như vậy ở trước mặt những người khác. Nhưng nếu người đó là Vương Giai hoặc Ngu Thư, Ôn Noãn mới dám hứa như vậy.

Đương nhiên điều kiện quan trọng để cô kể cho các cô ấy nghe chính là cô với Cố Thâm đã chính thức yêu nhau. Lúc đó cô chắc chắn sẽ nói cho hai người này biết đầu tiên.

Xuyên thành quả tim nhỏ của Lão Đại [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ