Chương 21: Đi leo núi

2.3K 111 6
                                    

Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Trang

Ôn Noãn giật mình hoảng sợ nhìn Cố Thâm.

Đôi mắt Ôn Noãn trong veo như nước mùa thu, nhưng không hiểu vì sao trong đôi mắt xinh đẹp đó luôn ẩn chứa sự lạnh lùng và xa cách, khiến cho người khác không dám lại gần.

Mặc dù cô thực sự đã coi Cố Thâm là một người bạn của mình, nhưng có vài chuyện vẫn không thể đụng đến.

Dường như Ôn Noãn đang tự tạo ra một vách ngăn để ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài. Cô sẽ chỉ cho phép mọi người đến gần một giới hạn nhất định và sẽ không cho phép bất kỳ ai vượt qua giới hạn đó.

Nghĩ đến đây, Cố Thâm khẽ ho một tiếng, vội vàng quay sang nhìn chỗ khác. Một lúc sau anh mới ngập ngừng giải thích: "Vừa nãy tôi chỉ đang nói đùa thôi. Cậu đừng có để ý."

Ôn Noãn khẽ gật đầu, cô từ tốn nói: "Tôi biết, tôi sẽ không để ý chuyện này đâu."

Cố Thâm giữ im lặng không lên tiếng.

Vừa nãy rõ ràng cả hai vẫn còn đang vui vẻ nói chuyện, bây giờ lại đều giữ im lặng.

Xe taxi dừng ở trước cổng trường học, Ôn Noãn lúc này mới quay sang nhìn Cố Thâm: "Tạm biệt, tôi đi trước đây."

"Cậu đi vào trước đi." Cố Thâm cố nở nụ cười: "Tôi cũng đi về đây."

"Ừ."

Cả hai người chọn những hướng đi đối lập nhau, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa.

Đột nhiên, Ôn Noãn dừng lại, cô khẽ quay đầu lại nhìn về hướng Cố Thâm đang đi. Dường như Cố Thâm cũng cảm nhận được, anh đột nhiên dừng lại, không tiếp tục đi về phía trước nữa.

Ôn Noãn cảm thấy có hơi lo lắng, cô thực sự không hiểu lý do vì sao Cố Thâm lại làm như vậy.

Đang nghĩ tới đây, cô nhìn thấy Cố Thâm đột nhiên xoay người lại, anh vội vàng chạy đến chỗ cô đang đứng.

"Ôn Noãn."

Ôn Noãn ngẩng đầu lên nhìn anh, nhờ ánh đèn đường nên cô vẫn có thể quan sát được biểu cảm trên khuôn mặt của anh lúc này. Hình như anh cũng đang cảm thấy lo lắng, xen lẫn với chút bối rối... cùng sự hoảng sợ.

"Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à?"

Cố Thâm nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, sau đó anh đột nhiên bật cười: "Không có chuyện gì đâu."

"Hả?"

Cố Thâm khẽ gãi đầu, anh ngập ngừng giải thích: "Tôi không nhớ."

"Có lẽ là tôi đã quên những gì vừa định nói với cậu rồi."

Ôn Noãn: "..."

Còn lâu cô mới tin.

Cô không biết liệu trí nhớ của Cố Thâm tốt đến mức nào, cũng không biết anh đã từng lãng quên đi những chuyện gì. Nhưng cô dám khẳng định một điều, Cố Thâm chắc chắn không phải loại người vừa quay đầu lại là liền quên sạch những điều mà mình định nói.

Xuyên thành quả tim nhỏ của Lão Đại [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ