Chương 5: Manh mối mới

145 25 1
                                    

Rốt cuộc thì...mình đã bỏ qua cái gì.

Đứng trước những bậc thang đã té xuống, tôi nhìn nó với sự đâm chiêu.

Trước cái lối đi xuống tầng một này đó chính là một hành lan dài bắt ngang qua. Cách không xa là một ngã rẻ. Kẻ gây ra chuyện đó với tôi có khả năng là lén lút đứng ở đó. Đáng tiếc, Erisa lại được tôi nhờ trở về phòng mình trên tầng ba. Cô ấy sẽ không đi qua lối rẻ này để nhận dạng được kẻ sẽ đứng sau.

Cảm giác lúc đó...

Tôi chỉ nhớ được là những bước chân. Những tiếng cao gót. Và nó không thể nào phân biệt được khi đa số nữ hầu ở dinh thự đều mang nó.

Nếu có thứ gì tôi lưu tâm được thì đó là chiều cao của kẻ kia.

Để xem xét, tôi thử bước lùi về sau. Đứng ngay ở vị thế của kẻ đó.

Trong đầu tôi những hình ảnh của cô ta dần xuất hiện. Không phải là cụ thể, nhưng có cái gì chính xác thì đó là chiều cao. Cô ta cao hơn tôi rất nhiều. Nếu đem Erisa ra so, thậm chí còn có vẻ cao hơn một đoạn.

Lúc đẩy, cô ta đã dùng lực vào phần đầu của tôi. Chứng tỏ cô ta không hề có sự tính toán. Chỉ đơn thuần, cô ta muốn đẩy tôi thật mạnh và bất ngờ để không nhận lại bất cứ sự phản kháng nào. Và mục đích đó, cô ta đã thành công.

Tôi sau khi mất đi thăng bằng. Bị đẩy đi cũng là lúc tôi chỉ còn thấy mỗi những bậc thang. Trong mơ hồ có quay lại nhìn thì đã không còn đủ khoảng cách để rõ ràng.

- ...

Nhớ lại, đầu của tôi lại bắt đầu nhói. Nên tạm thời, tôi đã dừng lại việc tưởng tượng.

Tôi bước đến bậc đầu tiên của cầu thang, vịnh vào lan can và hướng đôi mắt về bức tường không xa đó.

Nếu có gì đấy diễn tả cảm xúc của tôi vào lúc này, thì đó là sự choáng ngợp.

Một đôi mắt đỏ ánh lên vẻ nghiêm nghị, vẻ đẹp chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ xuất chúng, vóc người hình chữ S lại khiến cho bất cứ ai cũng phải ngưởng mộ.

Đó là cảm giác đại khái về mẹ của tôi, người được vẽ một bức chân dung lớn treo ở đó. Với phong thái của một con người cao quý.

Trước đây, tôi không nhớ có thể nhìn thẳng chân dung của mẹ thế này. Cứ mỗi lần đến đây. Nhìn lên tôi đều sẽ cảm thấy sợ hãi với người đã mang mình đến thế giới này. Cũng như cảm thấy tội lỗi vì đã cướp đi mạng sống của cô ấy.

Nhưng giờ thì khác, cảm xúc trong tôi chỉ còn lại hai chữ tiếc nuối.

Có được sự yêu thương của cha, nhưng mẹ thì lại...

Đúng là chẳng có gì có thể hoàn hảo được khi đó là một cuộc sống.

Không biết, mẹ là người thế nào nhỉ?

Một đứa trẻ sơ sinh thì làm gì có ấn tượng. Theo những gì tôi biết thì mẹ đã mất không lâu sau khi sinh và tôi đã có một khoảng thời gian được ở bên bà ấy. Nhưng nhìn lại thì, ký ức này trong tôi chỉ vọn vẹn là con số không. Đến một chút ấn tượng về mẹ cũng đều không có.

Trước khi chết, tôi cần khiến mình dễ chịu cái đã!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ