Chương 2: Một người thì xiên cho tôi một dao, một người thì lại thật quá tốt!

326 29 2
                                    

- Ta hỏi lại lần nữa, rốt cuộc là kẻ nào đã gây ra chuyện này!?

Hiện tại, đứng trong phòng tôi là rất nhiều người hầu. Đông đến mức, có thể nói là một căn phòng lớn cũng chứa không hết. Nhưng vì một câu nói của tôi, tất cả bọn họ đều được triệu tập ngay đến đây. Chen chúc chỉ để cha tôi tìm ra kẻ đã khiến tôi gặp chuyện thế này.

Erisa, nói đúng hơn là hầu gái riêng của tôi, giờ đã quỳ xuống mặt đất trước sự phẩn nộ của ông ấy. Đó là cô gái mà tôi tỉnh lại đã thấy được. Giờ sau khi cũng đã nhớ ra được chút ít về cuộc sống ở kiếp này, tôi mới biết đó là người hầu của mình, cũng như ở đây chỉ là bị vạ lây. Và ít nhất thì, một phần tôi xảy ra chuyện cũng bị quy chụp cho cô ấy khi đã nói về chuyện xảy ra.

Bởi vì trước khi diễn ra chuyện đó, tôi đã nhờ cô ấy một việc. Và khi cô ấy đi, kẻ đó mới dám cả gan ra tay với tôi trong lúc lơ là.

Tôi đã bị xô té và tưởng chừng như đã không qua khỏi khi đầu đập liên tục vào những bậc thang từ tầng hai đến tầng một.

- Thưa ông chủ, thật oan cho chúng tôi quá. Chúng tôi thật sự không biết.

- Đúng vậy, lúc tiểu thư xảy ra chuyện, tôi còn đang giặt đồ ngoài sân sau.

- Tôi thì đang lau dọn khung cửa sổ ở tầng hai.

- Chuyện đó thật sự xảy ra quá đột ngột. Lúc tiểu thư ngã cũng không có ai ở gần. Chỉ sợ là có kẻ đã mưu tính chuyện này.

- Nhưng đó là ai mới được. Thật không biết ai mới dám cả gan như thế.

...

Có vẻ như cha đã quá đột ngột rồi.

Khi nhìn lại cách mà cha tôi gọi tất cả người hầu đến và hỏi. Tôi thấy nó không phải là cách quá hiệu quả. Họ đa phần đều không rõ vụ việc. Phần còn lại, chắc là tôi chưa nói chúng đã cố ý cấu kết lại để sỉ nhục tôi đâu nhỉ.

Cuộc sống của một tiểu thư, con gái Công tước nó không tốt đẹp như vậy khi tôi sinh ra ở đây.

Còn về phần lý do tại sao thì. Dòng máu trong tôi chỉ có một nửa là quý tộc thực thụ. Nửa còn lại, tôi thừa hưởng từ mẹ của mình, một người phụ nữ bình thường nhưng lại có vẻ đẹp rạng ngời. Người đã chết ngay từ khi sinh tôi ra, và giờ thì nó là lý do khiến cho tôi phải chịu sự sỉ nhục trong cái nhà này, gia đình của mình.

Gia đình Công tước thì những người hầu xuất thân cũng không phải là đến từ các gia đình bình thường gì cho cam.

Với mực độ kỳ thị thường dân hiện tại từ quý tộc, bọn người hầu này, hay nói cho chuẩn sát thì là con cháu của quý tộc nhưng lại là con thứ. Bởi vì muốn nhận được trợ giúp từ một Công tước nên mới đến đây để làm kẻ hầu. Chúng chắc chắn sẽ không thiếu những kẻ không bao giờ chịu thừa nhận một nửa dòng máu trong tôi cao quý hơn mình, và làm ra những hành động quá khích.

Từ khi còn nhỏ, tôi đã không thiếu nghe được những lời sỉ nhục đó. Thậm chí tồi tệ đến mức mình đôi khi còn bị coi thường. Và nhất là việc, tôi lại bắt đầu cam chịu nó như kiếp trước vậy. Đến bây giờ thì, nó đã sớm đi quá giới hạng thông thường.

Trước khi chết, tôi cần khiến mình dễ chịu cái đã!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ