Chương 17: Ngày có thể hủy hôn, còn xa lắm...

146 22 2
                                    

Cả cuộc thương lượng về việc đính hôn, sấp nhỏ như tôi lại chẳng có thể nói chêm vào bất cứ lời nào. Ngoài việc ngoài nhìn cha và hiệp sĩ trưởng hoàng gia, người đã hộ tống Thái tử đến đây để xác nhận hôn sự với nhau, chúng tôi ngồi đối diện có lẽ cũng chỉ có thể hít thở để chờ mọi chuyện kết thúc.

- Hahaha, tất nhiên tất nhiên, đều như ngài mong muốn cả. Hoàng thất sẽ không bao giờ keo kiệt trong nghĩa vụ chu cấp và bảo vệ cho người trong nhà của mình.

- Ngài nói vậy thì ta cũng yên tâm. Hai năm nữa con bé cũng đã mười bốn. Lúc đó nó lại xa nhà, ta thì không thể nào để cho quá nhiều người của mình tiến vào thủ đô được. Cũng chỉ có thể nhờ vào sự quan tâm và giúp đỡ đến từ hoàng gia.

- Công tước ngài thật là. Ngài sao có thể cưng chiều con gái ngài đến mức đó chứ. Nhưng như là Thái tử phi, làm sao chúng tôi dám ngó lơ người đây. Hai năm tới, khi người tiến vào học viện hoàng gia, ngài cứ giao cho bọn ta, đội hiệp sĩ hoàng gia là được rồi. Ực ực ực...

- Biết sao được, biết sao được.

Cha tôi mặt vẫn còn rất tỉnh táo, nhưng ông hiệp sĩ trưởng hoàng gia giờ thì đã đỏ lự. Tuy không thể nói hai bên uống ít hay nhiều cho cuộc trò chuyện về mối hôn sự này, nhưng rõ ràng tửu lượng của cha tôi hơn hẳn người đàn ông này, dù đã uống một lượng tương tự nhau suốt cả buổi.

- Sau cùng, haha, đây là khế ước đính hôn mà Bệ hạ đã tự tay viết cho Công nương.

Trong cơn mơ hồ, cuối cùng thì ông hiệp sĩ trưởng hoàng gia này cũng lấy ra thứ quan trọng nhất của cuộc gặp mặt.

Lúc đem nó ra, gương mặt của ông ta đã trở nên nghiêm chỉnh hơn đôi chút mà từ từ tháo sợi dây niêm phong, để trải nó lên trên bàn.

- Hiện tại, nó cũng đã được Thái tử ký tên của mình. Giờ chỉ còn thêm mỗi Công nương, nó sẽ trở nên hoàn chỉnh và chính thức trở thứ minh chứng cho hôn sự giữa hai bên gia đình. Như vậy, mời người rồi Công nương.

Nó không được giao cho cha, thay vào đó lại đẩy về phía tôi với một cây bút máy.

Nhìn nó, tôi cảm thấy thật sự do dự.

- Amellia, ký đi nào con.

- ...

Tay tôi chậm chậm cầm lấy cây viết, đôi mắt đã nhìn lên gương mặt của cha, người vừa thúc dục mình với sự lo lắng.

Mình thật sự ký sao? Ký xong thì tương lai mình có thể hủy không? Mình chưa bao giờ được biết vấn đề này trước đây. Liệu mình nói không, cha sẽ đồng ý chứ? Mình làm sao đây...

- Công nương. Người ký đi ạ.

- ...

Sau lời của hiệp sĩ trường hoàng gia, tôi cũng đã quay lại tờ giấy khế ước mà không thể nói với cha lời nào.

Mình cũng đâu còn là thằng nhóc kiếp trước nữa.

Với suy nghĩ như vậy, tôi đã để mặc cho số phận mà hạ bút xuống ký tên của mình vào.

- Con làm tốt lắm Amellia.

Đầu tôi đã được xoa nhẹ. Dường như cha đang khá vui với việc tôi vừa làm. Nhưng thực sự thì, với cảm xúc đó của ông. Dẫu biết chỉ là ông đang muốn tốt cho tôi thì, tôi cũng khó lòng có thể vui vẻ như vậy vào lúc này.

Trước khi chết, tôi cần khiến mình dễ chịu cái đã!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ