- Chúc con ngủ ngon nhé Amellia.
- Cha cũng vậy, ngủ ngon.
Một nụ hôn vào tráng tôi từ người cha quá tốt của bản thân ở kiếp này. Tôi với ông ấy đều nở nụ cười chúc nhau. Ông ấy như vẻ còn rất luyến tiếc, hai ba lần quay đầu thì mới đi đến cửa phòng và rời đi, trong nụ cười tạm biệt của tôi.
- ...
Thế nhưng thay vì ngoan ngoãn ngủ như mọi lần. Tôi bây giờ lại có nhiều suy tư hơn. Bởi vì ký ức kiếp trước đã bị đánh thức, tôi cảm thấy mọi thứ trong đầu giờ thật lộn xộn. Ít nhất tôi muốn sắp xếp lại một chút.
Đỡ người mình ngồi dậy khỏi giường. Việc nằm rồi nghĩ về nhiều thứ thật chẳng suông sẻ gì. Tôi cần một không gian thoáng hơn.
Tôi nhẹ nhàng đỡ mình xuống giường. Tuy chân vẫn còn yếu, nhưng nếu cố gắng tôi vẫn đứng được dễ dàng, và khập khiển tự diều mình về phía ban công của căn phòng. Tôi muốn đến đó, tôi muốn ngắm bầu trời đêm, và cả không khí dễ chịu nơi này.
Không thể đứng nên tôi chỉ có thể ngồi. Trong cơn gió mát và hơi xe lạnh của buổi tối. Tôi đã tựa vào thành ban công và ngẩng đầu nhìn lên trời.
- Nó...luôn đẹp như vậy.
Một bầu trời sao với tôi hiện tại không thể nói là mới lạ. Nhưng thật thần kỳ làm sao, khi vào lúc này tôi mới cảm thấy nó đẹp, dù cũng ít cũng nhiều ngắm nó trong suốt mười năm ròng qua.
Mình có vẻ đã đầu thai được vào gia đình tốt.
Tôi suy ngẫm.
Nhưng nghèo khổ hay giàu có, nơi nào cũng có rắc rối cả. Cái sau thậm chí còn lớn hơn cả cái trước. Ừm, kết quả chung đều có thể khiến mình mất mạng.
Tôi đã nở nụ cười mà giễu.
- Hà.
Tôi thở ra một hơi mạnh rồi nhìn vào một vài chòm sao.
- Không biết chúng có tên không nhỉ?
Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy mình giống như mấy vì sao kia vậy. Tuy là ở đây, tôi hiện hữu như thật vậy. Nhưng thực chất lại vô cùng mong lung và xa vời. Như tình trạng của tôi bây giờ, kiếp này, kiếp trước và rắc rối của chúng.
Chắc là sẽ có ha...mình mong là ở đây sẽ có người đặt tên cho chúng.
- Yên bình thật.
Mình có vẻ như đa cảm hơn kiếp trước.
- Không có nhiều sự ồn ào.
Ngoài tiếng gió, cái lạnh của trời đêm, âm thanh côn trùng, tiếng chim lạ. Ở đây đã sớm không còn thứ âm thanh mắng nhiếc, cãi nhau in ỏi với sự tiêu cực của kiếp trước nữa rồi.
- Rốt cuộc mình có nên cảm thấy hạnh phúc với nó không?
Không chắc chắn không rồi. Làm nữ thì có gì tốt chứ? Cùng lắm thì xinh đẹp chỉ để trở thành đồ trang sức trong mắt ai đó. Nếu không phải mình không thể tự tử, thì thật là muốn chết thêm một lần. Nhưng mà...
Ánh mắt của cha tôi ở kiếp này, nó gần như là một phần khiến tôi không thể làm bậy được khi nhớ lại.
Cha mình, ông ấy thật tốt. Quá mức tốt. Chịu một nhát của lão kia, để nhận được một người cha thế này. Nghĩ thôi, cũng cảm thấy đáng rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/304595574-288-k212970.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trước khi chết, tôi cần khiến mình dễ chịu cái đã!!
خيال (فانتازيا)Một câu truyện không theo quy củ nào. Main không biết mình là nhân vật phản diện hay gì. Cũng không quan tâm thế giới này vận hành ra sao. Điều cô quan tâm chỉ có một, sống cho bỏ tức việc mình bị bắt nạt ở kiếp trước. Tất nhiên, vẫn là gender bend...