Chương 12: Sự sợ hãi của nữ hầu Orien

114 19 2
                                    

Chưa bao giờ Orien lại có cảm giác sợ hãi như thế này.

Kể từ khi cô đến dinh thự Lunai lần đầu, gặp được một cô tiểu thư với nửa dòng máu chỉ là thường dân. Cô cũng đã cùng bao nhiêu nữ hầu khác, cảm thấy thật coi thường dòng máu ấy. Vì một đứa trẻ như vậy, cũng có thể đứng trên đầu của bọn họ.

Cùng với địa vị của gia đình, kết hợp với quyền lợi mà cô được cho phép từ khi đến đây. Orien đã cảm thấy bản thân có chút kiêu ngạo. Càng hơn thế nữa là khi biết cô tiểu thư kia dường như không được coi trọng như đã tưởng và thật nhút nhát. Orien lại càng được nước làm tới với những cách sỉ nhục của mình, để đưa cô bé ấy xuống vị trí thấp hơn bản thân.

Nhưng, có thể làm tới đó thì cô cũng sẽ không dám làm hơn. Bởi vì xét cho cùng, cô thừa biết đó vẫn là một đứa trẻ của nhà Công tước Gojesmin. Nếu bất cẩn, chỉ cần dựa vào cách mà cô nhìn thấy được sự quan tâm, nhưng lại có gì đó không thể nói lên lời từ Công tước Gojesmin đối với con gái, cũng có thể khiến cho chỗ đứng của cô hiện tại lung lay, gia đình mình cũng bị cuống vào những hậu quả khôn lường.

Trong dinh thự luôn có những lời đồn về cô tiểu thư bé nhỏ nhút nhát ấy. Đa phần đều sẽ là kể về cô bé với cha của mình. Nhiều lời thậm chí còn thật cay nghiệt, với ý như muốn bảo chính vì cô bé ấy, nên giá trị của người hầu ở đây mới mất đi đến như thế này. Tới mức, đến một chút cơ hội có thể lọt vào mắt xanh của Công tước Gojesmin như một ứng cử viên cũng không có.

Thật ra, Orien cũng biết thừa đó chỉ là những lời cố gắng đề cao chính mình của những nữ hầu. Kể từ khi đến đây ngày đầu và chứng kiến được bức chân dung tuyệt mỹ đến từ người phu nhân đã qua đời của dinh thự này, cô liền cảm nhận được sự vô vọng.

So với người đó, một con người có thể là tuyệt đẹp đến mức khó có lời nào diễn tả được. Những quý tộc như cô, hay những người hầu khác trong dinh thự này. Ngoài ngoài việc chỉ có thể nhân lúc người ta đã qua đời mà tự đắc với chính mình sinh ra đã là quý tộc, thì có lẽ chẳng có gì có thể so sánh lại được cả. Đến cả cô con gái của cô ta, người sinh ra trong cái dòng máu ấy. Chỉ mới còn nhỏ, cũng đã đủ khiến cho bọn họ cảm thấy mình bị lép vế rồi.

Không lạ lùng gì, khi càng chứng kiến vẻ vượt trội đó đang dần cách xa mình. Những người hầu trong dinh thự này lại càng ghen tị, đố kỵ không muốn cho phép nó được phép rực rỡ hơn nữa.

Nếu câu chuyện này cứ tiếp tục như vậy, Orien cũng sẽ không rõ được nó đi đến đâu.

Vì trong cô cũng chỉ có mỗi sự ghen ghét đối với nó. Đối với cách mà nó khiến cho những người như cô dù đã đánh đổi cả thân phận của mình để làm người hầu, cũng sẽ vĩnh viễn không thể nào có được cơ hội đối với chủ nhân ở đây, Công tước Gojesmin. Vì cô bé tiểu thư ấy, ngày càng thật quá giống phu nhân đã khuất của cái nơi này.

Ai đã từng sống lâu trong cái dinh thự này, cũng thừa biết rằng Công tước Gojesmin là một người vô cùng chung thủy với vợ.

Bất kể là từ khi phu nhân của mình mất, hay đến bây giờ mười hai năm đã trôi qua. Nếu như một quý tộc khác, với tuổi vẫn còn trẻ họ chắc chắn sẽ lựa chọn một hôn sự mới cho mình, đồng thời để thoả mãn được dục vọng của bản thân. Công tước Gojesmin lại giống như mất đi trái tim của mình theo phu nhân vậy, đã có biết bao nhiêu quý tộc ngỏ ý. Ông cũng chỉ xem nó như là một trò đùa mà phớt lờ.

Trước khi chết, tôi cần khiến mình dễ chịu cái đã!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ