Chương 7: Sự mở lòng giữa hai cha con

141 18 12
                                    

Tôi chỉ có thoát được khỏi vòng cha cho đến buổi trưa.

Ông ấy có thể ngồi đó cưng nựng tôi trong mấy tiếng đồng hồ. Đúng là chẳng thế nào tin được. Trước đây tôi ngại tiếp xúc với ông ấy về trở ngại cảm xúc. Nhưng giờ, tôi thấy mình ngại theo một cách khác, nếu chưa nói toẹt ra là sợ.

- Cha, người nên ăn đi ạ.

Đã quyết định dùng chung bữa trưa với cha. Nhưng cách ông ấy đang vui vẻ nhìn tôi khi đang ăn thế này. Làm tôi thật khó nuốt nổi cho đến miếng thứ ba.

- Ta tại sao lại không ăn chứ. Hahaha. Tự dưng, ta có cảm giác con gái của mình đã thay đổi rất nhiều.

- ...

Tôi nhìn cha với ánh mắt tự hỏi.

Cha tôi cuối cũng bắt đầu dùng bữa của mình với món ăn là một dĩa hải sản chế biến tỉ mỉ, cùng các món ăn kèm.

- Trước đây con chưa bao giờ cởi mở với ta như thế. Cũng không yêu cầu ta bất cứ điều gì, hay là nói với ta một câu gì đó quan tâm như thế này.

Cảm xúc ông ấy thay đổi từ vui vẻ sang buồn bã sao?

Nó thay đổi nhanh đến thật khó tin.

Ông ấy lại cười rồi...

- Nhưng con lại bắt đầu nói vậy với ta. Nếu như đây là mơ thì đúng là ta không muốn tỉnh lại chút nào cả. Bởi vì nếu tình lại, ta sợ mình sẽ lại quay về như trước.

- ...

- ...Ta đã luôn thấy tội lỗi với con Amellia, vì đã...

Giờ ông ấy lại đột ngột tỏ ra khó xử.

- ...

- Ta thật sự đã lo lắng vì nghĩ rằng con đã ghét ta.

Có vẻ như, không chỉ mỗi tôi là người đã bị lừa. Đến cả cha tôi, ông ấy cũng bị cuốn vào nó.

Và buồn cười là.

- Con thấy cha con chúng ta thật kỳ lạ. Trước đây con cũng cảm nhận y như cha vậy.

- ...

- Từ khi biết đến chuyện về mẹ. Con đã cảm thấy rất tội lỗi vì đã cướp đi người mà cha yêu quý nhất. Cũng tự hỏi rằng, liệu cha có đang ghét con không. Bởi vì cha lúc nào cũng vậy cả.

- ...

- Yêu thương con, nhưng lại chẳng bao giờ tỏ ra thật sự quan tâm, hay đến gần bên con mỗi khi con cần... Người thật sự khiến con đã tự hỏi rất nhiều.

- ...

- ...

Lúc dừng ăn, tôi đưa mắt lên. Thì đã thấy cha đang nhìn về phía này chằm chằm. Vẻ mặt ông ấy biểu hiện ra như rất muốn nói gì đấy, nhưng lại không thể.

- Ta có vẻ như đã làm một điều tồi tệ.

Với một nụ cười gằng trên môi, cha tôi đã tự giễu.

- Ta đã...ta đã...

Dùng tay xoa lấy mặt, ông ấy dường như đang tự trách bản thân.

Trước khi chết, tôi cần khiến mình dễ chịu cái đã!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ