- Ông...
- Trí...Trí!!
- Mày...l-là...mày...vì mày mà...tao...tao không cố ý... M-Mày...
- Ôi con của mẹ, ông đã làm gì vậy Hạnh!!!
Tiếng hét thất thanh từ mẹ, cùng những lời rung rẩy từ phía của ông già khốn nạn. Trên bụng của tôi lúc này. Đó chính là con dao do người cha tốt mà tôi luôn thấy khó chịu bao lâu này đã đâm vào. Cơn đau lan toả toàn bộ thần kinh của tôi, cơ thể tôi. Ngoài việc nghiến răng và nửa cười, nửa không ngờ nhìn người cha tốt này của mình, tôi khó có thể làm gì khác được nữa cho đến khi mất đi một phần nhận thức.
- Trí!!!
Bịch!
- Trí, đừng mà, đừng mà, đừng bỏ mẹ con ơi. Làm ơn, làm ơn tỉnh lại đi mà. Con...Trí!!
- Hà hà hà...
Tôi có thể nghe thấy tiếng thở mệt nhọc của mình, và đó là những gì tôi còn có thể nghe cho đến khi bóng tối bủa vây.
Thật...********!!!
...
......
...........
- Ư...
Đầu mình đau quá.
Bằng cách nào đó, việc bụng tôi bị đâm giờ lại liên quan đến đầu. Nó nhói lên từng cơn khi tôi có lại nhận thức. Và kỳ lạ là, ở bụng lại chẳng có cơn đau nào cả. Cứ như, mọi việc trước đó chỉ là giấc mơ vậy.
- ...
Mình đang ở đâu đây?
Từ từ tôi mở mắt ra. Mới đầu, tôi đã nghĩ mình đang ở bệnh viện. Nhưng khi nhìn kỹ lại mọi thứ thì nó lại thật quái lạ.
Gì chứ, sao nó khác với bệnh viện vậy?
- Shh...a...
Nhận ra vết thương không nghiêm trọng như đã tưởng, tôi đã đỡ người dậy. Giây phút sau đó, tôi đã bị bất ngờ.
- Hơ? Hơ? Hơ? Hơ?
Tôi nhìn vào cơ thể mình, nhìn vào tay mình và mọi thứ. Chúng đều khiến tôi cảm thấy trong đầu ngập tràng dấu hỏi.
Trước đó, tôi là một học sinh cấp ba 17 tuổi. Tuy không phải là quá to con, nhưng nó chắc chắn không đến mức mảnh khảnh thế này.
Đã vậy ngón tay, da, cả tóc và đồ đang mặc...
- ???
Cái cái gì thế...
Tôi đưa hai tay chạm lên gương mặt mình. Tuy không thể thấy gương mặt chỉ bằng cách đó, nhưng ở cách tôi không xa lại có một tấm kính. Nó phản chiếu tất cả. Đúng vậy, cả bản thân của tôi lúc này. Thay vì một học sinh cấp ba, trong gương kia chỉ là một cô bé, làm một hành động không khác tôi là bao.
- Aaaaaa!!!
Tôi đã hét lên...
- Aaaaaa!!!
Bỗng nhiên, có một tiếng hét cũng hét lên theo tôi.
- Aaaaa!!!????
- Aaaaaaaa!!?????
- Aaaaaaaaaaaa!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Trước khi chết, tôi cần khiến mình dễ chịu cái đã!!
FantasiaMột câu truyện không theo quy củ nào. Main không biết mình là nhân vật phản diện hay gì. Cũng không quan tâm thế giới này vận hành ra sao. Điều cô quan tâm chỉ có một, sống cho bỏ tức việc mình bị bắt nạt ở kiếp trước. Tất nhiên, vẫn là gender bend...