Chương 15: Thoả mãn...vui vẻ...nếu vậy thì đó chẳng phải là sự trừng phạt

136 21 3
                                    

Sau đó, một chiếc hộp kính trong phòng trưng bày báo vật đã được mở. Erisa đã lấy ra từ bên trong sợi roi dài mà tôi đã nói từ trước. Cầm nó trên tay, cô ấy đi từ từ về phía tôi.

Nhận lấy nó từ cô ấy xong. Tôi đã nhìn sang cô nữ hầu vừa rồi còn đang cố lên giọng với mình.

- ...

Trên tay tôi, sợi dây roi đã được cuộn lại. Nên kế đó, tôi đã thả nó ra rơi thòng xuống mặt đất.

Nó có kết cấu như da rắn vậy, đen tuyền một màu đen pha chút đỏ từ lớp hoa văng của ngọn lửa trãi dài đến chóp nhọn cuối cùng.

Tôi thấy được ánh mắt run sợ của cô ta, và cả người kế bên khi nhìn vào nó.

- Đáng ra ngươi không nên nhắc đến mẹ của ta.

Giờ thì, sau mọi thứ cô ta làm với tôi và mẹ thì nó cũng đã muộn để biết sợ.

Tôi đổ ma lực vào bên trong của chiếc roi. Một ngọn lửa đã rực cháy lên khắp thân của nó.

Đôi mắt của cô ta đã bắt đầu run lên, hai chân đã sớm không còn không chế nổi.

- ...Haha...mày...mày...mày sẽ không dám. Mày điên rồi, m-mày không phải nó. Nó sẽ không dám làm thế...

Vừa hỗn loạn nói cô ta vừa lùi về sau trong sự sợ hãi. Đến lời cuối, cô ta đã lựa chọn quay người lại để bỏ chạy nhưng.

Vụt!

Bành!

- Aaaaaaaaaa!!!

Không một chút cảm xúc nào, tôi đã vung mạnh chiếc roi ma thuật này về phía cô ta.

Cảm giác vung nó không giống như việc vung một sợi dây mà tôi biết. Nhờ vào việc nó là một sợi dây ma thuật có thể tự bốc cháy khi đổ ma lực vào, dường như cả việc vung thì nó cũng đã được tự động hoá phần nào để dễ hơn cho người sử dụng. Nên dù tôi giờ rất nhỏ con, còn sợi dây thì lại dài, nhưng khi vung lại cảm thấy rất nhẹ nhàng và dễ vậy.

- A....a....a...a...

Tiếng rên la của cô ta. Tôi có thể cảm nhận được nổi đau bên trong đó. Nhưng sau cùng, tất cả mọi thứ đều chỉ bong bóng. Sự thương hại của tôi đối với cô ta như một con người là bằng không.

Vụt!

Bành!

- Aaaaaaa!!!

Sau một đường dài từ trên lưng. Tôi đã thu dây và lại vung thêm lần nữa. Kết hợp với roi trước, nó đã hằng trên lưng cô ta thành một dấu X không đều đang bốc cháy, với một mùi khét lẹt. Tóc cô ta và áo nơi đó đều bị xé toặc và hoá thành tro.

Nhưng, đó đâu phải là tôi muốn chỉ như vậy.

- Không...không...đừng mà. Xin người, xin người hãy dừng lại. Tôi chưa muốn chết! Sao người có thể...

Vụt!

Bành!

- Aaaaaaa!!!

- Ngươi đã đem mẹ ta ra để so sánh với lũ giòi bọ như ngươi. Ngươi thật sự nghĩ mình xứng với người?

Trước khi chết, tôi cần khiến mình dễ chịu cái đã!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ