5.

560 71 10
                                    

Cơn mưa chiều tàn cuối tháng chín ghé ngang qua con hẻm nhỏ. Mưa lất phất, rơi xuống sân trong nhà Dahyun đọng thành vũng nước nhỏ. Làm Tzuyu cảm thấy như mỗi lúc trong lòng trở nên phiền muộn hơn. Nó nhìn đống bài tập bày dưới sàn, rồi nhìn dáng vẻ rối bời đầu tóc của Dahyun.

" Này Yoda, làm xong chưa mà ngó trời ngó đất vậy ?! "

Tzuyu lắc đầu, thật sự bây giờ nó không có tâm trạng ngồi chơi với đống chữ số đó. Đầu nó đau như búa bổ từng cơn với lòng dạ thì bồi hồi, đắn đo khó tả 

" Bà chị Im Nayeon lại chặn đường bắt nạt nữa hả ?! "

Dahyun đẩy đẩy gọng kính to, nghiêm túc hỏi. Hiếm khi nào nó thấy Tzuyu bày ra cái vẻ thất thần như thế. Nếu không phải bị bắt nạt, chắc lại là chuyện tiền bạc nữa. Sau khi nhập học, mặc dù nhận được một khoản học bổng do thành tích cao, nhưng mẹ con Tzuyu vẫn cần chi trả cho các chi phí khác.

Nhưng Tzuyu lại lắc đầu, làm Dahyun cảm thấy tò mò vô cùng. Sau tất cả, lại có thứ khiến Tzuyu phải suy tư rầu rĩ thế cơ à.

Năm học mới cũng vừa bắt đầu, căn bản Dahyun cảm thấy không theo kịp tiến độ trên lớp. Nó học chung với Tzuyu, Chaeyoung lại được xếp vào lớp bên cạnh. Dahyun chật vật mãi mới hiểu những gì giáo viên giảng lẫn mấy con số nhảy múa kia. Chỉ riêng Tzuyu thì trông cứ thong thả làm bài, hỏi tới đâu biết tới đó, còn được khen ngợi hết lời.

Đôi khi Dahyun muốn bản thân giống Tzuyu biết mấy ...

Cái chân đau của Tzuyu đã khỏi từ tuần trước. Tụi trẻ trong xóm đi học bằng xe buýt, nhưng riêng Tzuyu thì được mẹ Im ưu ái chở đến trường, ngay cả Im Nayeon cũng phải ghen tị ngó theo.

" Dahyun này .... "

" Chuyện gì ?! "

" Cảm giác thích một ai đó là như thế nào ... "

Cơn mưa chiều lất phất trước mái hiên nhà Hirai và Minatozaki. Chậu hoa bố Minatozaki mua hôm qua, xòe lá hứng từng giọt nước mát lạnh.

Hai ông bố vẫn chưa tan làm, còn Momo thì đang học nhảy ở trung tâm. Chỉ còn mỗi Sana chán nản nằm ườn trên ghế nhìn ra ngoài cửa. Trên tivi vẫn còn chiếu một đoạn kịch hài, nhưng Sana cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng. Nếu để Momoring chung chổ với Jungyeon, nghe bọn họ cãi nhau về mấy chuyện cỏn con còn mắc cười hơn.

Bất chợt nó lại nhớ tới đứa nhỏ kia, liền hí hửng lấy điện thoại bàn mà gọi. Con hẻm nhỏ có mấy căn nhà, nhưng chỉ có nhà đấy là Sana nhớ số.

" Alo !! Dahyunie ~ Chị muốn ăn bánh cá !! "

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, một hồi mới phát ra giọng nói. Nhưng Sana nhận ra ngay không phải của Dahyun, cũng không nhận ra được là giọng ai. Sana biết chắc chắn bây giờ bố mẹ Kim vẫn chưa về nhà, ai lại có thể nhấc máy ngoài Dahyun được chứ.

" Là em đây ...

" Em là ai ?! "

" Tzuyu, Dahyun đi nấu cơm rồi nên em nghe máy "

Thì ra là Tzuyu

" Chewy sang nhà Dahyun chơi mà không rủ chị ... "

" Em tưởng chị đi chơi với Jungyeon unnie nên ... "

[TWICE] reply to twiceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ