13.

588 65 26
                                    

Bố Im về nhà từ nửa đêm hôm qua

Khi Nayeon còn mê ngủ, mắt nhắm mắt mở bước xuống nhà, thì đã thấy bố ngồi đọc báo uống trà sớm trên ghế, khi mẹ đang bận rộn với bửa sáng. Nó nhảy cẫng lên rồi lao thật nhanh đến ôm bố. Nước mắt lại rơi lả chả, trong vui mừng xen lẫn cảm giác tủi thân suốt mấy tháng nay. Khi bố về, thì giáng sinh của Nayeon cũng về tới.

Thế là ngày đầu tiền khi bố về, Nayeon khóc nhè suốt cả sáng.

" Bố Nayeon về đó rồi à ?! Aigooo !! Chắc Nayeon mừng lắm !! "

" Vâng, con bé có hơi kích động một chút. Cũng phải ... lần này anh ấy đi cũng gần nửa năm mà "

Mẹ Park nhớ tới dáng vẻ nhoẻn miệng cười toe toét của Nayeon, lon ton theo bố Im ra ngoài chuẩn bị cho đêm giáng sinh. Xãy ra biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng mẹ Park cũng thấy được niềm vui trên gương mặt buồn bã của Nayeon suốt mấy tháng qua. Coi như mẹ Park cũng bớt lo cho con bé nhà Im một chút ...

Mẹ Park nheo mắt nhìn sang chổ mẹ Im, rồi lại chặc lưỡi

" Cô Im cũng nhớ thôi, huống chi con bé !! "

Mẹ Im như bị nói trúng tim đen, liền ngại ngùng mà đánh nhẹ vào tay mẹ Park.

" Chị cứ nói quá ... "

" Sao nào ?! Lần này bố Nayeon mua quà tặng vợ yêu cái gì đây ?! "

Mặc dù nổi tiếng là người khó tính, nghiêm khắc nhưng mẹ Im lại là người dễ xấu hổ, nhất là khi nhắc về bố Im. Thế là bị mẹ Park với mẹ Yoo phát hiện xong lại thừa dịp trêu miết. Tính ra trong xóm, mẹ Im thân với hai người đó nhất, có bao nhiêu chuyện buồn vui cũng tâm sự cho nhau nghe.

Bố Im làm ở tòa đại sứ, chức vụ cũng cao, nên thường đi công tác xa. Hồi Nayeon còn bé, bố đi nhiều đến nổi, có lần khi thấy bố về mà lạ hoắc nó gào khóc um sùm. Có những khi bố đi mất mấy tháng không gọi về, ngay cả mẹ Im cũng bận rộn với công việc. Nên đôi khi Nayeon cảm thấy căn nhà thật trống trãi ...

Bố Im thường mua quà cho hai mẹ con sau mỗi chuyến đi, như muốn bù đấp phần nào cho họ. Không hôm nào bố về mà không thấy trên tay ôm hai ba gói quà cả.

Mẹ Im nhớ tới cái vòng cổ bố mua cho tối qua và cả bó hoa hồng mà mẹ cắm hồi sớm ...

" Mà chị này ... Chuyện nhà hai chị em Momo với Sana thế nào rồi ?! "

Lại nhắc tới nhà Hirai Minatozaki, mẹ Park chỉ biết thở dài. Bố Hirai bỏ ra ngoài cả tuần liền, ngay cả bố Minatozaki cũng không biết chổ. Hai đứa nhỏ thì trông u sầu, buồn bã tội nghiệp.

" Chị vừa gặp cậu Adachi hôm qua. Cũng nói chuyện vài câu ... "

* Tên của bố Hirai là Hirai Adachi

" Aigooo !! Tụi nhỏ cũng mới mười sáu mười bảy, cũng không trách được ... Vả lại con bé Momo, nó thích học nhảy tới như thế. Jihyo nói trong trường Momo nổi tiếng nhảy giỏi đấy !! "

" Nhưng chỉ nhảy nhót thì tương lai phải thế nào ?! "

Mẹ Im lại sợ nó sa vào mấy lời dụ dỗ của đám bạn xấu. Nếu thật sự Momo chỉ biết nhảy điên cuồng như mấy đứa mẹ Im gặp ngoài nhà ga, thì sau này biết sống thế nào.

[TWICE] reply to twiceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ