Bố Myoui bận công việc trên bệnh viện suốt mấy ngày liền. Đem cô con gái gửi qua nhà Hirai với Minatozaki, thế là nhà bọn họ lại có thêm con út ai nấy cũng cưng chiều. Đến nỗi chị em Momo Sana tối nào cũng phải cãi nhau chí chóe vì giành giật Mina ngủ với ai mặc dù ba đứa ở chung một phòng.
Hôm nọ, mẹ Son qua nhà Minatozaki với Hirai cho chút dâu, biết chuyện Mina ở nhà họ mấy ngày. Liền nhiệt tình kéo con bé sang nhà mình chơi vài hôm. Ban đầu Mina ngại mà từ chối, nhưng thấy mẹ Son hiếu khách quá nên cũng bẽn lẽn theo, định tí rồi về. Thế là đã là ngày thứ tư Mina qua nhà Chaeyoung, thiếu điều mà bố mẹ Son dẫn lên ủy ban phường đổi họ thành họ Son luôn cơ đấy.
Cuối tuần, Mina đem đồ sinh hoạt lên cho bố. Vốn định đi chung với chị em nhà Minatozaki với Hirai, nhưng tới phút chín mươi bị hủy kèo vì hai chị em nhà đó về không kịp. Chaeyoung thì phải học lớp tiếng anh nên Mina đành đi một mình.
Trời sắp vào đông, thoáng một cái Mina sang đây cũng gần bốn tháng. Mọi thứ diễn ra thuận lợi nhiều hơn những gì đã nghĩ, một con hẻm với hàng xóm ai ai cũng tốt bụng thân thiện, bọn họ chăm sóc quan tâm đến Mina còn tốt hơn hồi bên Nhật. Tính ra, bố Myoui hay than phiền con gái kén ăn trông gầy ốm, thế mà chuyển qua đây đã tăng lên tận bốn kí. Hai má của Mina giờ đã phúng phính, Jihyo lâu lâu lại sờ rồi trêu làm người ta ngượng muốn chết.
Đợi Mina ngồi xe buýt về nhà thì cũng hơn bảy giờ tối. Bố Myoui rãnh được vài tiếng dẫn con gái đi mua chút đồ, thành ra về hơi trể. Vả lại tối nay Mina cũng về nhà, nên không vội gì mấy.
Mỗi lần đi ngang qua công viên, Mina chợt nhớ tới cái chị đáng yêu hôm đó. Mặc dù chỉ gặp duy nhất lần đầu tiên, nhưng ấn tượng để lại khiến Mina thường nghĩ tới chị đấy. Bất giác khi đứng trước cổng công viên, lại thẫn thờ nhìn vào trong, đưa mắt tìm kiếm.
" Chắc chị ấy không đến đây nữa ... "
Mina kẽ lầm bầm, rồi rời đi
"Ahh ... !!"
Nayeon kêu lên đau đớn, chổ vết bầm bên hông mỗi khi cử động lại đau nhói. Thuốc giảm đau cũng không giảm được bao nhiêu, lại còn sắp hết. Tiền trong ví cũng sạch, Nayeon đau đầu không biết mấy ngày tiếp theo phải như thế nào. Cứ chạy ra công viên tránh mặt mẹ Im cũng không phải ý tốt, khi cả người Nayeon đau đớn, mệt mỏi đủ chổ. Nó ngồi trên ghế tựa, điều chỉnh lại nhịp thở chờ đợi cơn đau qua đi.
" Chị bị làm sao thế ? "
Nayeon ngước mắt nhìn, một gương mặt vừa lạ lại vừa thấy quen quen. Nó nhíu mày, cố gắng nhớ đây là ai, nhưng mãi chỉ cảm thấy mờ mịt...
" Sao lại đổ mồ hôi nhiều thế này !! "
Mina bối rối bỏ luôn túi đồ xuống, tiến lại gần chị ấy. Còn rút khăn tay, có ý muốn lau mồ hôi trên trán của chị nhưng Nayeon đã lùi về sau tránh. Nhìn thấy dáng vẻ hoang mang của Nayeon, Mina mới nhận ra bản thân đã quá vội, tự tiện chạy tới thế này đúng thật là bất lịch sự.
" Cô là ... "
" Em là người đã cõng chị về công viên lúc chân chị bị thương ... Chị không nhớ thật sao ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWICE] reply to twice
Fanfiction" Bạn thân trong xóm không được thích nhau nghe chưa"