Từ khi nhận được lịch thi, Chaeyoung càng bị mẹ ép học nhiều hơn. Từ chỉ học lớp tiếng anh với toán cùng chổ Jungyeon, Sana thì bây giờ lại thêm cả mấy môn tự nhiên khác. Mặc dù Chaeyoung chẳng cảm thấy hứng thú tí nào, thậm chí là bắt đầu mệt mỏi với chúng. Sau chuyện trốn học, mẹ Son trở nên nghiêm khắt với Chaeyoung vô cùng. Ngay cả bố Son đôi lúc cũng nhắc nhở về chuyện đấy.
Nó mang cái cặp nặng trĩu trên vai, lại xách thêm một túi đề cương lê thê từ chổ học thêm về. Mẹ Son đăng kí cho nó một lớp tự nhiên ở một trung tâm khác, giáo viên là người quen nên suốt buổi không ngừng soi mói, đủ lời nặng nhẹ mà kèm cặp.
Nếu đi theo Jungyeon với Sana, ít ra nó vẫn còn được cảm thấy thoải mái vui vẽ. Từ khi mẹ Son đăng kí lớp khác, lịch học cũng bị tách ra, nó chỉ lủi thủi về nhà một mình. Hôm nay cũng thế, Chaeyoung ngồi lại ở trạm xe buýt. Ngồi vào một góc rồi lại rơm rơm nước mắt.
Chaeyoung bỏ cả hai chuyến xe, cho tới khi điện thoại phát ra tiếng chuông của mẹ thì nó mới lật đật đứng dậy. Chaeyoung vội nhắn loa qua vài câu thông báo về trể, nhưng mẹ Son có vẻ không tin lắm. Nó cũng không buồn giải thích ...
Cái vòng tay hôm trước Mina vừa cho nó bỗng dưng lại đứt rồi rơi xuống đường. Chaeyoung vội nhặt lấy, nó quý cái vòng này lắm.
" CHAEYOUNG !! "
Nó chỉ kịp nghe thấy ai đó thét lên, thì đã bị một chiếc xe máy tông thẳng vào.
...
Mẹ Son run rẩy, bấu vào cánh tay mẹ Park đến bệnh viện. Cuối cùng cũng tìm được chổ cấp cứu của Chaeyoung, con bé bị người ta tông trúng, không biết tình hình thế nào. Mẹ Son còn ngồi trước tiệm tạp hóa nhà Park đợi con gái, thì nhận được cuộc gọi báo tin dữ.
Im Nayeon ngồi trước cửa phòng cấp cứu với bộ dạng dính đầy máu. Mặt mày thì tái mét, nó nắm chặt hai bàn tay trước ngực thành khẩn cầu nguyện cho đứa nhỏ phía trong kia.
Chát
Mẹ Son không để Nayeon nói được câu nào, đã vung tay tát vào má nó. Nayeon ngỡ ngàng, nó muốn nói nhưng cổ họng nghẹn lại, bao nhiêu lời tự dưng biến thành nước mắt. Nước mắt trào ra, lăn dài xuống vết tay đỏ trên má.
" Tôi đã bảo cô không được lại gần Chaeyoung cơ mà !!! Tại sao còn kéo nó về trể !!!!!"
Mẹ Son thét lên, nó chẳng bao giờ thấy mẹ tức giận như lúc này. Ngay cả mẹ Park cũng sửng sốt, liền vội cản mẹ Son lại, trước khi cơn tức giận khiến Nayeon phải chịu thêm cú tát nào nữa.
" Này mẹ Chaeyoung !! Cái gì cũng phải từ từ ... Không phải là Nayeon đưa con bé đến bệnh viện sao ?!! "
" Chính là ... Chính là nó lôi kéo Chaeyoung nên mới về trể ... Nên mới bị ... "
Nayeon khổ sở lắc đầu, nó mím môi với hàng nước mắt thi nhau rơi xuống.
" Nayeon ... con mau về nhà đi. Chuyện ở đây có dì với mẹ Chaeyoung rồi "
" Nhưng ... con ... "
Nó nghẹn ngào cất thành tiếng, cơn đau lại âm ỉ giằng xé trong lòng từng cơn. Mẹ Son ôm trán ngồi trên ghế, trong khi mẹ Park cố khuyên nó về nhà. Mẹ Park lại sợ nhà Son làm mấy chuyện tổn thương tới nó.