i.

521 41 0
                                    

năm hoàng hiền trấn năm tuổi, mẹ cậu từ đâu nhặt về nhà một đứa lạ hoắc lạ huơ. bà bảo, đó là em trai của trấn.

nói là em trai nhưng thằng lỏi đó bằng tuổi cậu, tên hàn chí thành. thành sinh tháng chín, kém trấn nửa năm. mẹ bảo đừng bắt nạt nó, nó đáng thương lắm. nhưng thằng đó đối với trấn vẫn là cái gai trong mắt, không động chân động tay thì cũng khó chịu.

từ ngày nó về, hiền trấn toàn bị cho ra rìa. mẹ lúc nào cũng ưu tiên thằng thành, bắt trấn phải nhường hết cái này đến cái kia cho nó. trấn tủi thân, nhưng cậu chỉ biết chạy qua nhà phúc mà kể xấu về thành, chứ ở nhà thì chẳng dám.

năm đó hàn chí thành cũng năm tuổi, nó được mẹ hoàng nhận về từ cô nhi viện. vậy là tự dưng nó có một mái ấm, một người mẹ và một anh trai. mẹ cưng nó như cưng trứng, khiến đôi lúc thằng trấn thắc mắc liệu ai mới là con ruột của mẹ.

mẹ hoàng thương chí thành cũng có lý do của nó. không phải vô cớ mà bà đem một đứa trẻ về nuôi, nhưng thành là hoàn cảnh đặc biệt. người ta bảo trí tuệ nó có vấn đề, cứ ngơ ngơ ra như vậy. bố mẹ nó cũng vì thế mà vứt nó cho trại trẻ, nên bà đã thương lại càng đau lòng hơn. thế là bà quyết định kí giấy đem nó về nhà, mong muốn cho nó một tương lai tốt đẹp, dù gì thằng bé cũng sắp đến tuổi đi học rồi.

đấy là nguồn gốc của nhà ba người, có mẹ hoàng, hiền trấn, và chí thành. chuyện từ xưa lắc xưa lơ nhưng chốc chốc mẹ lại gọi trấn ra dặn dò đủ kiểu, tới nay là năm thứ mười.

mười lăm tuổi, hiền trấn cũng trưởng thành trông thấy. cậu không ghen tị với thành khi nó được ưu ái nữa, tuy đâu đó vẫn có sự bực tức mỗi lần phải đi dọn dẹp đống hỗn tạp thành gây ra. may là năm nay cậu thi chuyển cấp, thành cũng vậy, nên nó không phá nhiều.

nói là thi chuyển cấp, nhưng có mình trấn phải thi. thành thì được miễn, chỉ cần không có điểm liệt sẽ được ưu tiên xét thẳng. lại là một vấn đề khiến trấn bức bối.

cuối cùng, nhờ áp lực từ mẹ, trấn phải nộp hồ sơ và thi vừa đủ điểm để vào cùng trường với thành. mẹ bảo trấn vào đó để bảo vệ thành, không mẹ sẽ lo đến mất ngủ. mà trấn thì dẫu sao cũng thương mẹ lắm, vậy là cậu đồng ý.

ngày đầu nhận lớp, vì thành ăn chậm nên ngay cả tốc độ của guồng chân cũng không thể cứu vãn trấn. đến lúc tới lớp thì chỗ ngồi đã bị nhận gần hết, còn đúng ba nơi: hai ở cạnh cửa sổ và một dưới góc lớp.

hiền trấn phi như bay xuống góc lớp, tính đặt cặp xuống thì lập tức có tên nào đã hạ mông xuống ghế một cách rất bình thản, còn vẫy vẫy tay đuổi cậu đi. trấn cố nuốt giận vào người, vì cậu biết rằng không nên đánh nhau trong ngày đầu nhập học. vậy là cậu lững thững xách cặp lên chỗ thằng quỷ thành, nơi cậu muốn né nhất.

trấn đẩy thành ra bên ngoài, để cậu ngồi cạnh cửa sổ. thà chịu những cơn gió lạnh căm vào mùa đông hay những hôm nóng chảy mỡ vào mùa hè còn hơn là ngồi ngoài để thi thoảng thầy cô đi qua lại cốc đầu cho vài cái.

"ủa trấn, mày học đây à? cả thành nữa?", cái chất giọng của long phúc, không thể nhầm được, vọng lên từ cách đó một bàn.

"ờ, giờ tao dính đít với thằng này rồi đây!"

phúc chỉ cười. nó đi ngoại giao với đứa ngồi sau trấn, thành công đổi chỗ qua đấy. đúng thật, trời sinh nó ra là để làm đại sứ mà!

"ê phúc, đổi chỗ tao cái đi!", trấn nài nỉ.

"hoàng hiến trấn này.", phúc vỗ vai cậu. "tao biết mày là người không đùn đẩy trách nhiệm. em trai mày mà, đừng hắt hủi nó vậy."

"thực ra tao cũng sợ nó lắm.", phúc thì thầm.

"kiểu gì thì mẹ mày chả bắt hai đứa ngồi chung, hơn nữa cũng chẳng có ai chịu đổi chỗ với mày đâu. cố lên bạn nhé!"

"cố cái đầu mày ấy!", trấn giơ tay định đập cho phúc vài cái, nhưng nhác thấy cô đi vào, cậu lại rụt tay lại.

cô chào hỏi lớp, mắt đánh một vòng, chững lại chỗ của trấn. như chợt nhớ ra điều gì, cô vỗ tay cái bép.

"năm nay lớp mình có trường hợp đặc biệt là bạn hàn chí thành. cô mong các em giúp đỡ bạn trong mọi việc, không trêu chọc hay rủ rê bạn làm điều xấu."

"bạn ngồi cạnh bạn thành sẽ trực tiếp kèm cặp bạn. nếu có sự việc gì xảy ra với thành, cô sẽ gọi phụ huynh hai đứa lên giải quyết."

ngồi cạnh thành... chẳng phải là trấn sao? cậu mở to mắt, quay xuống nhìn phúc. phúc gật đầu xác nhận, hai giây sau đã thấy hiền trấn ôm mặt thở dài.

năm học này coi như bỏ!

hyunsung | mec attardéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ