xiv.

362 43 8
                                    

nam nhi nói là làm, hôm sau nghỉ học, trấn chăm thành đến tận chân răng. chính mẹ hoàng còn phải bất ngờ vì sự thay đổi đột ngột này, lẽ nào phương pháp "mười lời xin lỗi" của bà thành công rồi sao?

à thì, vì tất cả chúng ta đều thắc mắc với hoàng hiền trấn một ngày sau, hãy quay lại chừng nửa tháng trước một chút, tầm thời gian trấn tuyên bố thích thành.

hôm trước, đội bóng trấn thích có trận đấu phát trực tiếp, mà may thay tối đó trấn không có bài về nhà, nên cậu chiếm cái ti vi ngoài phòng khách để xem. nhưng hôm ấy cũng là hôm công chiếu phim hoạt hình thành đã đợi cả tháng, thế là nó cũng phi xuống phòng khách tính bật xem, nhưng tới nơi thì trấn đang ngồi hò hét các kiểu.

đáng lẽ ra thành nên lên phòng, nhưng nó đã ngồi xuống cạnh thằng anh, với cái hi vọng con con là khi hết trận bóng nó vẫn kịp xem chút đỉnh. mặc cho mẹ giục nó đi ngủ, nhưng nó cứ một mực ngồi đợi, tới lúc bóng ngưng thì thành cũng ngủ há mồm ra rồi.

và cuối cùng, chính hiền trấn phải vác thành lên phòng do mẹ cho rằng tất cả là lỗi của cậu, vì cậu không để thành xem phim nên nó mới ngủ gật thế này. trấn không mấy khó chịu, vừa ăn mừng thắng ba không còn gì! vậy là, lần đầu trong vòng mười năm, cậu chủ động chạm vào người thằng thành.

nhưng, cũng là lần đầu bế người, trấn không biết phải vác như bao gạo hay kẹp nách như túi gucci. cậu chỉ thấy mấy ông nam chính trong phim truyền hình dài tập mẹ xem bế cô nữ chính say rượu vài lần, chắc vậy cũng đủ làm lý thuyết. giờ là thực hành!

hiền trấn lóng ngóng luồn một tay ra sau lưng thành, để cánh tay nó vắt lên cổ mình, tay kia đỡ hai chân nó, rồi một hơi nhấc bổng thành lên. đến bấy giờ trấn mới nhận ra, tuy được mẹ bồi bổ gấp ba gấp bảy cậu, nhưng thành vẫn gầy gò thấp bé nhẹ cân đến vậy. hoàng hiền trấn có chút, thương?

lên tới phòng, trấn men theo lối đi của thành để đặt nó xuống giường. nếu bạn chưa hiểu thì hai đứa ở chung một phòng, nhưng trấn dùng vạch kẻ ngăn làm hai, thành ra lối vào từ cửa còn có một nửa, mỗi đứa một đường.

cho thành nằm ngay ngắn xong xuôi, trấn đi ra khỏi phòng, vẫn đường của thành, rồi lại đi vào bằng đường của cậu. hiền trấn đôi lúc cũng hâm hâm dở dở vậy đấy, cứ bước đại qua vạch là được rồi còn gì!

thế rồi nghĩ thế nào, cậu lại đi ra khỏi phòng, và lại đi vào, nhưng lần này trấn đi lối của thành. cậu ngồi xuống cạnh giường, nhìn chằm chằm vào mặt nó. chỉ là tự dưng trấn muốn làm vậy, có được không?

cậu nhìn thành say ngủ, tay vô thức chọt vào cặp má phính của nó, miệng cũng không tự chủ mà mỉm cười. trấn vuốt mấy lọn tóc đang buông xuống của thành lên, dém lại chăn cho nó. tới tận lúc mẹ la vang nhà vì trấn chưa tắt đèn lớn, thì cậu mới tỉnh khỏi cơn mê. mê hàn chí thành.

nếu như nhiêu đó là không đủ, thì còn ti tỉ lý do nữa mà hiền trấn có thể viện ra. tại thằng thành đáng thương, tại thằng thành nom nhỏ nhỏ dễ cưng, tại thằng thành coi bộ ngu ngu mà hiểu chuyện,.... vậy sao không phải là tại hiền trấn đã mê?

chiều đó, long phúc tạt qua nhà trấn hỏi han, sáng nay tự nhiên hai đứa bạn cáo ốm cả lượt, nó đâm lo. nhưng hé mắt ở khe cửa, thấy thằng anh em cởi chuồng tắm mưa trẩu tre là thế mà lại đi bón từng thìa cháo cho cái đứa nó ghét nhất nhì thế giới, thì phúc ta rón rén ra về. nó nhắm, sắp được bữa lẩu ngon.

hiền trấn ở nhà chăm chí thành tới bữa thứ năm thì nó khoẻ hẳn.

hết năm ngày long phúc ngồi một mình, cũng là năm ngày nó buồn thỉu buồn thiu lết cặp giò cô đơn xuống căn tin rồi lại vòng lên vì chương bân người thương nó đang bận với thi học sinh giỏi.

vậy nên đó là không quá khó hiểu khi ngày thứ sáu, hai thằng trời đánh kia dung dăng dung dẻ nhau ngồi vào hai cái ghế trống trải trước mặt phúc đã năm ngày, thì long phúc vui mừng mà nhảy bổ tới.

"dẫn nhau hò hẹn ở đâu vứt tao lẻ loi thế này?"

"hò hẹn cái đầu mày ấy! bọn tao có lý do chính đáng."

"bọn tao cơ à? vậy mời anh hoàng nói cái lý do chính đáng là gì, nếu không phải là mời tôi bữa lẩu nào?"

"suốt ngày ăn!", trấn lườm phúc một cái rõ bén. "tại mẹ tao kêu tao ở nhà phụ giúp, thằng thành nó bị què cẳng gãy sườn."

hyunsung | mec attardéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ