vii.

311 41 12
                                    

"đi... chiều nay luôn á anh?", hiền trấn lơ ngơ hỏi lại.

"chê anh à?", bân cười, lại cười nữa rồi!

"đâu có ạ!", cậu vội xua tay. "đi thì đi! em qua nhà anh nha?"

"thôi khỏi, gửi địa chỉ anh qua nhà mày!"

hai người nói qua lại thêm vài câu thì chạy vội vì trống vào. ngồi trong lớp mà tim trấn cứ đập bình bịch liên hồi, do chạy mệt thôi đúng không?

trưa, trấn không tài nào chợp mắt nổi. thế là cậu đi thử đồ, chọn tới chọn lui xem bộ nào có khả năng vừa mắt anh bân nhất, lại lôi bình xịt hương từ năm ngoái mẹ tặng ra xịt lồng lộn lên.

mới hai giờ hơn mà bân đã đứng đá sỏi trước cổng rào nhà hiền trấn, lát sau thì cậu vội chạy xuống, tự trách mình vì ngay giây đầu đã gây ấn tượng không tốt.

"anh đợi lâu chưa?"

"tí ti à! mày thích đi đâu trước?"

"em được chọn nữa hả anh?"

"không!", bân cười giòn tan mềm nhũn, dắt cậu chạy ra bến xe bus, bắt chuyến số tám.

"anh tính đưa em đi đâu vậy?"

"hội chợ. hôm nọ nó mới mở, cơ mà bận quá anh chưa kịp đi."

cậu hơi giật mình. tự dưng rủ đi hội chợ chơi, lại còn riêng hai người. không lẽ từ chương bân có ý gì với mình rồi sao? nhưng rồi trấn xua tan ý nghĩ đó đi, cậu sợ cậu sẽ quá hi vọng để rồi thất vọng đau khổ như mấy người sướt mướt trong phim.

chương bân nắm tay hiền trấn, kéo cậu đi hết hàng này đến hàng nọ. trấn thì cứ mải nhìn bân mãi, từ lúc anh chăm chú xem cái móc khoá, vật trang trí hay lúc anh nghịch ngợm cài hoa lên tóc.

hoàng hiền trấn mê từ chương bân lắm rồi!

anh thì chốc chốc lại hỏi trấn thích gì, muốn mua gì,... mặc dù cậu đã lắc đầu, nhưng món nào anh cũng bỏ túi một mẫu, nhiều thì hai, ba. anh giàu mà, tiền bạc quan trọng gì.

hai đứa dừng ở quán chả cá khi đã thấm mệt. bân gọi hai suất, lại còn chạy đi mua nước cho trấn, trong khi cậu chỉ biết ngồi đơ ra đợi người phục vụ.

"này anh hỏi.", bân có chút ngập ngừng.

"anh cứ hỏi đi.", nói lại bảo tự luyến, nhưng trong tâm trấn cũng nghĩ đó là lời tỏ tình.

"phúc... thích gì nhỉ?"

vâng, hoàng hiền trấn đã bị knock out! trong khi cậu chưa biết nên mếu hay cười thì bân đã nói tiếp.

"không biết anh có nên kể em không, nhưng anh thích phúc thật lòng. cho nên em đừng ngăn cản anh theo đuổi nó nhé?"

vậy tức là anh bân nghĩ hôm đi xem bóng đã, trấn đi cùng cốt để làm rào cản sao? cú sốc hiểu lầm này, cậu khó có thể chấp nhận được.

"anh biết anh gặp phúc chưa lâu, cũng không thể hiểu kĩ về nó, nhưng anh thích nó thật. anh thích tất cả mọi thứ về nó, dù nó có làm gì, nói gì đi chăng nữa anh đều thấy thích. khi nào em thích một người em cũng sẽ hiểu cho anh thôi."

"vâng ạ...", trấn gượng cười.

"ủa sao nãy giờ im re vậy trấn?"

"tại... anh tự dưng xưng anh em, em thấy kì.", cậu cố vớt lấy một lý do, mà may là ở đó có sẵn cái cớ để cậu bám víu vào.

"giúp anh nhé? anh cũng sẽ giúp mày."

"em có thích a..ai đâu mà giúp?"

"phúc bảo mày thích thành?", chương bân khó hiểu. "mà anh cũng thấy mày giống thích thành."

"sao anh lại biết thành?", trấn nhớ là chưa có nói gì với bân về thành.

"thấy hai đứa bây đi chung suốt thây, với cả nom cũng đẹp đôi đấy."

cậu không nói gì nữa, may lúc đấy chủ quán bưng chả cá ra, nên trấn cắm mặt vào ăn, cốt để tránh đi từ chương bân.

***
về nhà, hiền trấn như người mất hồn, chẳng còn tí sức sống nào, nhai cơm tối cũng rệu rã. mẹ hoàng có hỏi nhưng cậu chỉ lắc đầu, cố và nốt bát cơm rồi lủi lên phòng nằm chết dí trên giường.

"anh trấn ơi, tui vào nhé?", chí thành khẽ gọi cửa.

"ờ."

"mẹ kêu tui bê trái cây lên cho anh."

trấn cười nhẹ, ít ra ngày hôm nay còn có một chút ít vui vẻ cuối cùng.

"anh bị làm sao hả? từ lúc đi với anh bân về, anh hổng có vui."

"hàn chí thành?"

"dạ? anh gọi tui thế nghe sợ lắm anh trấn ơi!"

"cho tao... thích mày được không?"

thành im lặng, vì bất ngờ chăng? tự dưng thằng anh nó lại nói ra cái câu vượt xa khỏi trí tưởng tượng của con người thế này, nó không biết mình tỉnh hay mơ. hơn nữa, nó không hiểu thích ở đây là ý gì.

"tao biết thời gian qua tao đối xử không tốt với mày, nhưng làm ơn, cho tao thích mày nhé? tao hứa sẽ thích mày thật lòng, à nhầm nhầm, sẽ cố thích mày thật lòng. nhé?"

hiền trấn giương ánh mắt cầu xin nhìn chí thành, đợi chờ câu trả lời từ nó.

"nếu thích tui làm anh bớt rầu thì anh cứ thích đi, đằng nào tui cũng chẳng hiểu.", thành ngây ngô đáp.

"từ giờ, hoàng hiền trấn tao thích hàn chí thành mày!"

hyunsung | mec attardéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ