viii.

315 42 4
                                    

hàn chí thành không hiểu thằng anh định làm gì sau khi nói thích nó, nên nó cứ sống như bao ngày, coi lời của trấn tối đó là nói sảng.

nhưng có vẻ như, anh nó thì không nghĩ như nó.

hoàng hiền trấn leo thẳng lên confession trường, viết một bài dài dằng dặc và note đăng riêng. nội dung chẳng có gì ngoài hiền trấn thích chí thành cùng bàn.

sự xuất hiện của bài viết đã khiến hội mãi yêu hiền trấn nổi sóng ầm ầm, luồng phản đối, luồng nghi ngờ. nhưng nhiều nhất vẫn là ghét bỏ hàn chí thành ra mặt. hình như trấn không mấy quan tâm tới điều đó, cậu quan tâm nhiều hơn đến việc cố thích thằng quỷ thành.

"thành ơi ăn gì không tao mua?", ngay hôm sau khi tỏ tình đến lớp, trấn đã làm phúc trầm trồ một phen.

"không đâu, mẹ bảo ăn linh tinh không tốt."

"ừ thế thôi. tao mua nước nhé?", cậu vẫn chưa từ bỏ việc sẽ mua một cái gì đấy cho thành.

"anh mua gì tui dùng nấy."

chỉ chờ có thế, trấn lôi đầu phúc chạy ra căn tin, mặt hào hứng không tả nổi.

"bình thường mày có ưa nó mấy đâu? tao mới nghỉ học một ngày mà chúng mày đã có gian tình rồi à?", long phúc mở miệng trêu, đợi chờ cái phản ứng nhảy dựng lên, cao hơn cả tên lửa của thằng bạn.

mọi thứ không như phúc nghĩ, mà nằm ngoài cả những gì phúc có thể liên tưởng tới.

"tao thích thành, được chưa?", trấn bình thản đáp.

"ơ ủa... thế là cái confession hôm trước là hàng thật hả mày?", nó trợn tròn mắt, quét hết một lượt người bạn mình.

"ừ, tao viết. vấn đề gì à? sai chính tả hả?"

"m-mày còn nhớ kèo lẩu không đấy?", phúc từ sửng sốt, giờ lại lắp bắp hỏi, y hệt vừa gặp ma.

"tao đủ tiền rồi."

"mày nghiêm túc?"

"chẳng lẽ tao giỡn chơi? yên tâm tao không tệ vậy.", trấn phẩy tay, quay gót đi về lớp.

lý long phúc nhìn bạn như sinh vật lạ rơi từ sao hoả xuống, cứ trừng trừng mắt săm soi suốt bốn tiết còn lại. nó chẳng phát hiện ra điều gì khác thường, bạn nó vẫn cợt nhả như vậy, vẫn vẽ trong giờ và còn đưa nó bức vẽ chương bân nó hỏi từ xưa lắc. không nghi ngờ gì nữa rồi, phúc đã biết điều gì xảy đến với hiền trấn.

"trấn này, chiều tao với mày đi kiểm tra sức khoẻ đi?"

"mày bệnh ở đâu à? xoay một vòng xem nào?", cậu rối rít lên, tự dưng rủ đi đâu lại rủ đi bệnh viện.

"tao lo cho não mày lắm. có khi mày đập đầu vào đâu bị chập mạch thì sao?"

"tao.bình.thường! có mày chập mạch ấy!", trấn xì một tiếng rõ dài, rồi lại nắn nót vẽ.

chiều đó lớp hai đứa nghỉ, và phúc nhắn cậu đi chơi. hiền trấn càng củng cố thêm cho thuyết chập mạch của phúc khi từ chối nó, với cái lý do trên trời dưới biển là ở nhà chơi với thành.

từ từ, chơi với thành thì hơi quá. đại khái là cậu vẽ thành, còn thành làm gì hổng biết. chỉ là trấn nghĩ, đã thích thì phải thích cho tử tế, thích giống với cái cách cậu thích bân hồi trước. mà trấn vẽ bân, do vậy trấn cũng nên vẽ thành chứ nhỉ?

nói về tài hội hoạ của hoàng hiền trấn, phúc đã đánh giá năm sao, còn dụ cậu mở blog đăng tranh. trấn làm thế thật, và dần có nhiều người quan tâm hơn về tranh của cậu, dưới cái tên huyễn thần.

chí thành, với sự giúp đỡ một cách lén lút của thắng mẫn ở trên trường, đã xong bài từ sớm. nên giờ đây nó nằm dài trên giường chán nản. trấn thấy nó cứ nghịch drap giường, lại nghịch gối, quấn chăn, thấy cũng tội nên vứt điện thoại sang cho nó chơi. mà chí thành ít được đụng vào điện thoại, nó chẳng biết dùng sao, lại rủi thay bấm lung tung ra trúng phải album ảnh của trấn. nó lướt lướt, mắt mỗi lúc một to hơn.

"anh trấn, anh copy tranh của người ta hả?"

hiền trấn nghe vậy toát mồ hôi hột, trong chốc lát tưởng mình đụng hàng với ai đó, lại viễn tưởng ra nào là ra toà, nào là đền bù mà rối cả óc.

"hôm trước tui thấy anh có vẽ cây anh đào, nhìn y chang như tranh của huyễn thần luôn!"

tới đây trấn thở phào nhẹ nhõm. ủa từ từ, thành thấy tranh trấn vẽ thì có lý, nhưng làm sao nó biết được huyễn thần? nó có dùng mạng xã hội đâu?

"cái bữa anh đi chơi với phúc với anh bân á, mẹ có cho tui coi huyễn thần, khen lắm luôn. mẹ bảo mẹ là fan của huyễn thần rồi, mà tui hổng hiểu fan là gì cả.", thành vẫn nói trong khi lướt xem điện thoại.

ngực hiền trấn ưỡn ra, mũi phổng to lên trông thấy. hẳn là cậu phải tự hào lắm khi cuối cùng mẹ cũng để tâm tới đứa con trai ruột này, à không, huyễn thần ruột chứ!

-----------------------
tính sủi một lèo tới giữa tháng sáu, nhưng thấy tệ quá nên ngoi lên cho mng biết tôi chưa ngỏm =))))

hyunsung | mec attardéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ