trấn gật đầu mà lòng đau như cắt. chỉ tại anh bân nghĩ cậu thích thành, mà cậu lại thích anh bân, mà nữa là anh bân thích phúc, mà mà nữa nữa là phúc là bạn thân của cậu, vậy nên cậu giả bộ thích thành cho đúng với lời anh bân nói, mong rằng không lòi đuôi chuột ra.
nhưng cậu đâu có biết bạn mình lại cưa được crush chung của hai đứa nhanh thế, giờ thì trấn chỉ còn nước gió chiều nào xoay chiều ấy. ngay khắc này, không ai, không một ai có thể hiểu thấu được nội tâm hoàng hiền trấn đang gào thét thế nào. cậu muốn hét lên rằng "tao thích từ chương bân bồ mày!", nhưng làm người ai lại vứt bỏ tình anh em chạy theo tình yêu đôi lứa thế.
khi trấn đang quay cuồng với luồng câu hỏi đến từ phúc, chí thành chạy từ đâu vào, ôm lấy tay cậu cứng ngắc.
"anh trấn đừng giận tui nữa nha, tui sai rồi mà. lần sau tui sẽ nghe lời anh, tui thề á. anh cứ giận tui thế này tui sợ lắm luôn."
từ đằng sau, long phúc nhìn rõ tai bạn mình đang đỏ lừ lên, nó đã bớt nghi ngờ đi, cơ mà vẫn phải kiểm chứng đã. nhưng nó nào biết tai trấn đỏ vì tức xịt khói, đường đường là idol huyễn thần, là hình mẫu của bao nhiêu đàn chị, mà lại đi dỗi vặt thằng trẻ con.
"mày im. im!", cậu thô bạo giật tay nó ra, làm khớp tay thành đập vào bàn đánh cái cộp.
thành im thít, tay xoa khớp đang đau nhức. lúc sau, nó mới lí nhí.
"sáng nay anh đi trước, tui không nhớ đường xong bị lạc. nếu mai anh còn đi trước nữa thì vẽ lại đường cho tui nha?"
trấn nghe mũi mình cay xè, may là lúc đó cô vào lớp, không thì đã được chứng kiến một màn trêu chọc của phúc đã thấy tất cả.
dưới gầm bàn, hiền trấn khẽ lấy tay mình bọc lấy tay thành, thay cho lời xin lỗi. có ai ngờ câu xin lỗi kéo dài hẳn hai tiết văn đâu chứ?
***
phúc lại theo bân bồ nó, bỏ lại trấn với thành đi hai mình, ngượng không thể tả."tao không vẽ đường đâu.", cậu mở lời.
thành nhìn anh nó, nom cái mặt vừa rầu vừa ngạc nhiên. tự dưng nhắc tới chi vậy?
"mai tao đi với mày. mày không cần nhớ đường làm gì nữa. tao nhớ cho."
"với vài điều kiện.", chưa kịp để thành mừng, trấn đã cắt ngang lời reo chực trên môi nó.
"điều kiện gì?"
"thứ nhất, cấm không được trái lời tao. tao bảo đừng mách mẹ mà mày cứ mách, bảo sao tao chả cáu."
"cái đó tui biết rồi. không nghe là anh đập tui chứ gì."
"thứ hai, mày bớt bớt đi giùm tao. như sáng nay, không cần phải lèo bèo ngay trong lớp như thế, người ta nhìn vào người ta nghĩ sai cho tao."
"vâng, không làm lố nữa.", thành lại gật.
"thứ ba, nếu phúc có hỏi, bảo là tao với mày không có quan hệ gì."
"sao lại không có quan hệ gì được? anh là anh tui, tuy không ruột thịt nhưng vẫn chung mẹ mà? hay anh...", giọng thành như sắp khóc.
"đầu mày trên cổ để làm cái gì vậy? cái đấy phúc nó chả biết thừa. ý tao nói là quan hệ kiểu khác cơ."
"kiểu gì?"
"thì cái quan hệ... ấy ấy ấy.", trấn ôm đầu, bất lực.
"ấy ấy? ý anh là quan hệ kiểu...", vừa nói, thành vừa làm động tác tay mờ ám. "kiểu vợ chồng á?"
"đầu mày chỉ nghĩ được thế- từ từ, ai dạy mày cái này?"
"tui đọc trong sách á, nó có ghi là vợ chồng quan hệ tạo ra em bé.", nó ngây thơ đáp.
"mày... đọc sách nào?"
"thì... hồi hôm tui chán, anh đi chơi, tui thấy cuốn sách anh đọc trên bàn nên đọc thử..."
"thứ tư, cấm lục lọi đồ tao, cấm tiệt!", cậu nhặng lên, đầu tự nhủ phải cất hết đống sách đấy đi.
"còn cấm gì không?"
"thứ năm, cấm mày làm tất cả những thứ ngang mắt tao."
"sao tui biết cái gì ngang mắt anh được?", thành vặc lại.
"cái đấy là do mày không để ý tao, lần sau phải chú ý tao nhiều hơn vào.", chợt nhận ra sắp đến nhà, cậu ôm vai nó dặn dò. "không được kể với mẹ nhá, coi như tao với mày đi về mà không nói với nhau câu nào."
"biết rồi!"
hiền trấn gật gù yên tâm, thong thả đi nốt mấy mét cuối, phía trước là chí thành chạy vọt lên từ bao giờ.
***
một buổi không đẹp trời lắm nọ, lý long phúc nảy ra một ý tưởng. nó lừa lúc trấn đi mua màu vẽ, sang gõ cửa nhà mẹ hoàng.sau cuộc trò chuyện đầy khách sáo, phúc đã thành công lọt vào phòng trấn, nơi thành đang ngồi xem bức tranh cậu vẽ dở.
"ê thành, hỏi tí."
"anh trấn ra ngoài rồi.", mắt không rời mặt giấy, thành đáp.
"không, hỏi mày ấy."
"hỏi tui? có chi đâu mà hỏi."
"mày với thằng trấn, có quan hệ gì không?", dòm cái dáng phúc lấm la lấm lét liếc ra cửa sổ xem trấn đã về tới chưa, giọng thì ồm ồm bé tí làm thành bật cười.
"tui với anh trấn chả có gì cả.", đáng lẽ dừng ở đó là đẹp, nhưng nó lại nhớ ra một chi tiết.
---------------------
10đ năng suất đi ad =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunsung | mec attardé
Fanfictionnăm năm tuổi, từ đâu mẹ nhặt về cho thằng trấn một đứa "em trai".