xii.

274 37 10
                                    

"tui với anh trấn chả có gì cả.", đáng lẽ dừng ở đó là đẹp, nhưng nó lại nhớ ra một chi tiết. "cơ mà, anh trấn hôm nọ đi chơi với anh bân về xong kêu thích tui á. mà tui cũng hổng hiểu thích là thế nào."

phúc nhoẻn miệng cười mãn nguyện, chẳng còn để ý cái câu anh trấn hôm nọ đi chơi với anh bân nữa.

"thế, mày có thích thằng trấn không?"

"có, ảnh là anh tui mà, không thích sao được."

"không phải thích vậy, là kiểu... ấy ấy cơ!"

"kiểu trên phim á?", hình như nó đã mặc định từ sau tan học hôm đó.

"kiểu tao với anh bân ấy, yêu nhau ấy."

"thì là như thế rồi còn gì! tui cũng không biết kiểu đó là thế nào nữa, nhưng nếu là anh trấn thì có thể á, nếu ảnh muốn.", chí thành mơ màng, nó nghĩ tới nhiều điều.

phúc bụm miệng, nó thề là nếu nó đang ở riêng với thành, nó sẽ há há há lên vang nhà. nhưng vì dưới lầu còn có mẹ hoàng, nên nó đành nhịn.

"thành ơi tao- mày đến chơi à?", trấn hí hửng chạy vào phòng, nhưng vừa nhìn thấy phúc, cậu đành ngưng bặt.

"giờ tao cũng về đây, trả lại không gian riêng tư cho bọn mày.", phúc nháy mắt, rồi lủi về.

"nó vừa nói với mày cái gì đấy?"

"phúc hỏi tui là tui với anh có yêu nhau không."

"xong mày đáp sao?"

"tui nói như anh dặn."

"thật không?", trấn bán tin bán nghi.

"thì... có thêm thắt vài tí. tui bảo là... anh thích tui.", chí thành cúi gằm mặt. "nhưng mà anh cũng nói là anh thích tui mà, anh cũng đâu có dặn-"

"được rồi, không nói nữa.", cậu đột nhiên trầm ngâm, ngồi vào bàn dỡ màu vẽ ra.

"anh lại giận à? vì tui bảo là anh thích tui hả? vậy thôi từ nay anh không cần thích tui đâu, không cần tự khổ vậy."

"tao có mua bánh cho mày.", trấn rút từ túi bóng ra thêm một hộp bánh, cùng với hộp màu của cậu. "ăn đi rồi ngậm cái miệng lại giùm!"

"cảm ơn anh.", mắt thành sáng lên. "mà anh còn thích tui không vậy, để tui biết đường nói với phúc."

"không biết nữa, mày nói gì kệ mày.", cậu thở dài, nhìn ra cửa sổ. chắc hẳn hiền trấn đang nghĩ tới chương bân.

***
gần đây đi học, hàn chí thành hay phải hứng những ánh nhìn kì thị. nó chẳng để ý lắm, vì có lẽ nó quen rồi.

còn hoàng hiền trấn thì không quen.

cậu đi cùng thành, từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà, đương nhiên sẽ nhận biết được những tiếng xì xào bàn tán mỗi lúc hai người đi qua. nếu những lời đó là về cậu, thì ổn thôi. nhưng chúng lại nói về thành, em cậu.

có cái tin đồn ở đâu, ác lắm, bảo thành bám víu hiền trấn để có chỗ đứng, lợi dụng cái bệnh của mình lấy sự thương hại từ cậu. trấn biết, cậu cũng chẳng làm được gì.

đấy là tin đồn sai sự thực, chỉ cần bốn người bọn trấn phúc biết thôi là được. nhưng từ đâu mọc ra, một sự thật.

sự thật là thành không có cha, cũng không có mẹ.

mấy ả khối trên ghen ghét với người suốt ngày kè kè bên hiền trấn, đám đó đi truy thông tin về thành. lạ thay, mục điền tên cha mẹ, lại là hai người họ hoàng, trong khi nó họ hàn.

thành không hề hay biết về những lời khiếm nhã xung quanh mình, vì luôn có anh nó lừ mắt khi bọn kia bu đen bu đỏ chuẩn bị chửi mắng.

"hiền trấn ơi, cậu khiêng hộ mình cái này được không?", tan học, trấn đang định cùng thành đi về thì bị gọi lại.

mặt cậu có vẻ không vui lắm, nhưng vì hình tượng, cậu đồng ý. cái điều đại ngu nhất đó là cậu để thành đứng giữa sân trường đợi.

lúc sau quay ra, nó đã biến đâu mất rồi.

trường trấn có cái sân cỏ đang quây để cải tạo, cấm không ra vào. tự nhiên hôm nay có tiếng người cười nhạo trong đó.

"cái thằng không cha không mẹ, đã vậy còn thiểu năng mà đòi hưởng ánh mặt trời à?", mỗi lời nói là một cú thúc vào bụng thành.

tên cao to nhất cúi xuống sát chỗ thành ngắm nghía, rồi hắn nhếch miệng cười.

"ê chúng mày, thằng này coi bộ cũng dễ thương phết, vui vẻ tí không?", đoạn, hắn nói với lũ bạn. năm bảy đứa nhao nhao lên đồng ý.

"để xem nào, áo đồng phục bẩn gớm, anh thay cho nhóc nhé?", hắn tháo cái cúc đầu tiên.

"miệng lưỡi chúng mày cũng bẩn gớm, để tao thay cho nhé?"

"chà, idol hoàng hiền trấn kia mà. tao tưởng mày phải đang ở đâu đó với em gái kia chứ? không có hứng à? thế người này thì sao? chơi chung không?"

"chơi thì chơi.", trấn lững thững đi đến cạnh thành, đặt ba lô xuống.

"nào, chơi!"

hyunsung | mec attardéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ