chà chà, tưởng ngu ngu ra là cũng có lúc sâu sắc đấy.
từ từ, sâu sắc lộn người rồi hàn chí thành ơi!
"ai bảo mày tao thích phúc?"
"tui. hôm trước anh chả bảo nếu không ai yêu anh phúc thì anh hốt về còn gì?"
trấn đơ ra một lúc. đúng là có khúc đấy, nhưng nói đùa thì thành tưởng nói thật, vậy chắc nói thật thì nó sẽ coi là đùa chăng?
"không. tao thích người khác kia."
"ai vậy?"
"mày. tao thích mày."
"vậy thôi hả?", ngược với dự đoán của trấn, thành tỉnh bơ, hỏi lại.
"tao nói đấy, mày còn muốn sao nữa trời!"
"thì người ta hay hỏi nhau cái gì nữa ấy."
"cái gì là cái gì?"
"trời ơi tui thiểu năng chứ anh não bộ bình thường mà hổng đoán được hả? thôi quên đi."
"thì mày phải nói tao biết là cái gì thì tao mới hỏi được chứ!", trấn kêu lên oan ức, cứ thế cho tới tận lúc trống vào.
thắc mắc trong lòng cứ rục rịch, cả tiết ấy hiền trấn không tập trung nổi một chốc. chỉ chực giờ ra chơi, cậu đến hỏi long phúc.
nghe đầu đuôi xong, phúc cười như được mùa, thẳng mặt trấn mà cười.
"chơi lâu với thành rồi riết mày cũng ngờ nghệch luôn hả?"
"gì? tao thông minh vốn sẵn tính trời, ngu ngơ cái đầu mày ấy."
"kiều vốn sẵn tính trời mà cũng bị người ta lừa lên lừa xuống, dẫn chứng tự vả quá bạn ạ."
"thôi bạn tôi ơi, chẳng lẽ bạn biết tôi cần nói gì sao?"
"tao đến lạy mày luôn trấn ạ! nói thích xong mà nó hỏi tiếp thì chỉ có là "vậy thì mày làm bồ tao không?" thôi chứ! ngu thì nhận đi cho tiến bộ."
"ừ nhỉ, nhưng mà, thành có đồng ý không mới là vấn đề."
"nó nói vậy thì đã là bật đèn xanh cho mày rồi còn gì. nhanh lên không đèn tắt bây giờ!"
đập vai phúc một cái, trấn phi như bay về lớp. đúng là ngu thật, mỗi cái đấy cũng nghĩ không nổi. nhưng vừa đặt chân vào tới cửa lớp, trấn đã thấy hàn chí thành đang tíu tít với ai kia? kim thắng mân?
thấy trấn, thành xua xua tay ý bảo mân lui về chỗ đi, không thằng anh nó sẽ chửi cho lên bờ xuống ruộng mất. mân cũng hiểu ý, tạm biệt thành mà ra chỗ khác.
hoàng hiền trấn lầm lầm lì lì, hạ phịch người xuống ghế, mặt đen như đít nồi.
"anh vô lớp sớm thế?"
"lát cuối giờ ở lại gặp tao."
cái giọng lạnh lùng của trấn khiến đứa ngồi cạnh toát cả mồ hôi, sợ quá. chí thành vật lộn với cả tỉ câu hỏi trong đầu, có gì đã xảy ra, trấn giận nó à, hay chuẩn bị có đổ máu?
chưa bao giờ thành ghét cái trống tan học như bây giờ.
nó cứ ba phút liếc đồng hồ một lần, nhẩm tính giờ tử của mình và cầu nguyện cho bác bảo vệ nay quên đánh trống, học tuốt tới đêm cũng hổng sao. cái gì đến cũng phải đến, bác bảo vệ không có đột quỵ hay bất tỉnh gì cả, mà vẫn đánh lên ba hồi trống báo tử của thằng thành.
hiền trấn níu tay nó dưới gầm bàn, giữ cho thành không chạy mất. hai đứa ngồi đợi mười phút, mười hai phút, rồi mười lăm. cả thằng phúc cũng bị đuổi về, dù cho nó là người thông suốt cho trấn hiểu cái ẩn ý của crush cậu.
"a-anh có gì nói với tui hả?"
"thành này, ", trấn ngắt nghỉ, như để lấy tinh thần.
"lúc nãy tui có nói chuyện với thắng mân, chút xíu à, anh đừng mắng tui nha.", nó nhắm tịt mắt, khai tuốt ra.
"không, ý tao là lúc trước ấy, vài tiếng trước, tao có bảo tao thích mày."
"ừa, dù tui không hiểu cho lắm, nhưng mà coi như vậy đi. chớ anh em sao thích nhau được, phải hông?"
"anh em không thích nhau được, nhưng tao với mày thì được. tao thích mày như long phúc thích chương bân ấy, chắc mày cũng biết ha?"
"rồi có gì anh nói lẹ đi, không mẹ chờ ở nhà kìa."
"mày có bảo là, sao tao không nói tiếp cái gì như trên phim đi."
"ờ có."
"thành này, mày làm người yêu tao nhé?", vòng vo một hồi, cuối cùng hiền trấn cũng vô vấn đề chính.
"không."
------------------------
chếc gòi trấn bị người ta từ chối gòi =))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunsung | mec attardé
Fanfictionnăm năm tuổi, từ đâu mẹ nhặt về cho thằng trấn một đứa "em trai".