cuối giờ, trấn đi với phúc, đẩy thành lên phía trước. chí thành cứ đứng đơ ra giữa ngã ba, chốc chốc lại quay lại nhìn trấn vẻ cầu xin.
"ê nó không nhớ đường kìa mày!", trấn đập vai phúc, cười hì hì.
"mày không tính dẫn nó về à? cứ thế này bao giờ mình mới về được?", phúc nhìn đồng hồ. lát nó còn phải đi học thêm.
"kệ chứ, có chân đi ắt có chân về."
"nhỡ nó mách mẹ mày thì sao?", câu nói của phúc như dòng điện xoẹt qua đầu trấn. có thế cậu cũng quên mất, rằng thành có hậu phương vững chắc ở nhà.
hiền trấn cuống cuồng vượt lên trước, rẽ phải. thằng thành như chết đuối vớ được cọc, vội lon ton chạy theo. sau cùng là phúc.
"tao bảo. về nhà cấm mày bép xép với mẹ đấy, không tao đập thì đừng có trách.", hiền trấn cau mày dặn dò ở khúc ngoặt cuối.
chí thành nhoẻn miệng cười, vội chạy thẳng về ngôi nhà có cây xoài ở phía xa. trong chốc lát, trấn bắt đầu thấy hối hận.
"con chào mẹ ạ!"
"ơ thành về đấy hả con? đi thay đồ đi rồi xuống uống nước ép này.", mẹ hoàng cưng nựng nó, quên béng mất mình còn thằng hoàng hiền trấn cũng đi học.
"con chào mẹ.", trấn vừa thở hồng hộc vừa đi vào nhà. đuổi theo thành đúng mệt luôn.
"mẹ ơi nay anh trấn-", thành vừa dợm chân lên cầu thang thì vọt xuống, chỉ tay vào hiền trấn.
"hả trấn làm sao? nó lại bắt nạt con đúng không, để mẹ xử lý.", bà xắn tay áo như vũ đạo của 2pm, quay ngoắt lên hiền trấn.
trấn lườm nó đến cháy cả quần áo, nhưng thành chẳng mảy may liếc cậu một lần. nó cứ vô tư nói, làm hiền trấn sợ toát mồ hôi.
"nay anh trấn được cô phân công cho kèm con đấy mẹ! ảnh ngồi sát sàn sạt con luôn!"
"thế hả? tốt quá rồi. nào, vì hôm nay mày ngoan nên mẹ thưởng cho ăn cam."
trấn thở nhè nhẹ, thầm cảm ơn thành không nói với mẹ chuyện kia. cậu vào bếp, chuẩn bị đánh chén mấy múi cam ngọt lành mẹ hứa. thế mà lúc mở lồng bàn ra không thấy một miếng nào.
"cam đâu mẹ?"
"đây!", mẹ hoàng bưng đĩa cam ra.
gọi màu mè là cam nhưng nó là phần xơ cam sau khi vắt nước ép cho thằng thành. liếc thấy nó đang uống ngon lành cốc nước cam, trong lòng trấn lại sôi lên lửa giận.
"ăn cái này tốt lắm nghe con!", mẹ cười, bỏ một miếng vào khoang miệng.
"riết rồi không biết ai mới là con ruột của mẹ!", trấn giận dỗi bỏ lên phòng, đằng sau vang lên tiếng mẹ.
"tao cấm mày nói thế lần nữa nha trấn!"
***
hoàng hiền trấn úp mặt vào gối. cậu cũng chẳng rõ mình có khóc hay không nữa, nhưng có một điều cậu biết chắc: hiền trấn ghét chí thành gấp cả tỉ lần."anh trấn ơi, tui vào được không?", thành gọi cửa. lúc nãy nó nhìn trấn hậm hực đi lên phòng, chính mình cũng cảm thấy có lỗi.
"anh trấn ơi anh chết rồi à?", lâu quá không có tiếng trả lời, thành mạnh dạn hỏi lần nữa. "chết rồi thì tui vào nha."
hiền trấn vẫn nằm im thin thít, mặc kệ thằng quỷ kia đẩy cửa vào và đập lên lưng nó đau điếng.
"anh giận tui hả?"
"anh có đánh tui cũng được chứ đừng im lặng thế này."
"mặc xác tao, mắc mớ gì mày xía vào?", trấn bật dậy, lớn tiếng với thành.
"tui... cảm ơn anh vì đưa tui về.", nó cúi gằm mặt, lí nhí từng chữ một.
trấn quay mặt ra chỗ khác. cậu không nghĩ nó lại cảm ơn cậu, thay vì mách mẹ về việc suýt bị bỏ rơi ở giữa đường. không, chắc thằng này đang cố lấy lòng mình thôi.
"xong chưa? xong rồi thì biến giùm, ngứa mắt."
"anh ghét tui thế à?"
"ờ đúng đấy. mày coi coi, ở lớp có đứa nào muốn ngồi chung với mày không? rồi tao lại là người bị vạ. mẹ thì lúc nào cũng ưu ái mày hơn, còn tao ra chuồng gà chuồng ngựa cũng mặc kệ."
thành không nói nữa, nó lặng lẽ đi ra ngoài. mặc dù đầu óc nó có vấn đề thật, nhưng nó cũng cấp ba rồi, cũng biết phân biệt mấy điều cơ bản hay cảm xúc con người. nó không trách hiền trấn lấy một câu một từ, vì nó biết nó có phần sai.
trấn nhìn cánh cửa bị đóng lại, bắt đầu kiểm điểm những gì mình vừa nói, liệu có nặng lời với thằng thành hay không. dẫu sao nó cũng thiệt thòi, mà hoàng hiến trấn không phải là không có tình người, cậu chỉ không thích cái thiên vị mà nó được nhận thôi.
nếu như mẹ không ưu tiên thành như thế, liệu trấn sẽ quý nó chứ?
-----------------------------
siêu thích chiếc plot này nên gấc là siêng năng nè =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunsung | mec attardé
Fanfictionnăm năm tuổi, từ đâu mẹ nhặt về cho thằng trấn một đứa "em trai".