hiền trấn không mảy may để ý những thứ quanh cậu, bởi cậu đang cắm cúi vào tờ giấy vẽ. long phúc nhận thấy thằng bạn mình có chút im im bất thường, nó tò mò chồm lên nhòm xem trấn đang làm gì.
"mày vẽ gì đấy? ủa khoan, anh chương bân?"
"không phải!", trấn giật mình, vội che đi.
"rõ ràng là anh bân. cái kiểu tô màu đen sì thì chỉ có ổng thôi."
"ờ thì anh bân.", trấn bất lực gật đầu.
"mỗi thế cũng phải giấu! ơ mà, sao mày bảo tao chỉ vẽ những thứ mày thấy đẹp?"
trấn im lặng.
"mày thấy ông bân đẹp? mày... thích ổng à?", kể từ ngày hai bên, lộn, ba bên làm quen cũng đã hơn hai tuần, cũng có thể xảy ra việc trấn thích chương bân.
"không, tao không thích ai cả.", giọng hiền trấn có chút ngập ngừng. "tao thấy đẹp, tao vẽ. ổng cũng ngầu mà, đẹp trai chuẩn soái ca."
"thế thì tốt, không tao sợ hai đứa lại thích chung một người thì khổ.", phúc gật gù.
đồng từ mắt cậu hơi rung động, trấn cúi mặt vào vẽ tiếp, đầu vẫn không dứt được câu nói của phúc. vậy là hai thằng bạn thân, đều thích một người anh thân, tình bạn của cậu liệu có giữ được bền lâu?
"này, vẽ xong cho tao tấm đấy nhé!"
***
"trấn ơi, anh bân rủ tao với mày đi xem bóng kìa! vé ưu tiên ở sân vận động luôn ấy!", chiều đó, phúc chạy qua nhà trấn."như lệ, mày đi thì tao đi."
"tao chắc chắn sẽ đi rồi! nhưng hôm đó mày có mắc công việc gì không, ngày mai, 7 giờ tối."
cậu dò qua một lượt trong đầu mình ngày thứ sáu. không có phim điện ảnh, cũng không có lịch học phụ đạo chiều.
"thôi tao bận rồi.", sực nhớ ra điều gì, trấn lắc đầu.
"lại vẽ vời à?"
"ừ, vẽ xong nốt cái đang dở. mày với anh bân đi cùng nhau vui vẻ riêng tư, tao đến chỉ tổ làm cầu thủ chói mắt vì độ phát sáng của bóng đèn này.", trấn cố chối khéo. cậu không muốn phá hoại thời gian riêng của bạn mình và crush (cũng là crush của mình).
"ủa tao với ổng có cái gì mà đèn với chả điện? ổng chắc gì đã thích tao.", câu sau, phúc nói nhỏ hơn, trở thành lí nhí trong cổ họng.
"biết đâu đấy. tóm lại là tao bận rồi."
"kê thế để tao nói với ảnh một tiếng, để ổng tặng vé dư cho người khác."
"từ từ! nếu ổng tặng vé cho người ta thì tao đi, không phí lắm! tranh để mai cũng không sao.", trong một tíc tắc, trấn đã thấy hối hận. cơ hội thế này, cậu có thể làm cho anh bân có tình cảm với cậu, sau đó đường đường chính chính thích anh.
"biết ngay bạn tao mà! tao về nhé, báo ảnh đã.", phúc biến về trong một nháy mắt, y hệt như phép thuật winx vậy.
"hôm đó đâu phải trận của đội anh thích đâu, anh đi chi cho mệt?", thành nãy giờ ngồi im lặng nghe hai người kia nói qua nói lại, nó cũng lấy làm lạ khi trấn đi xem.
"kệ tao, mà sao mày cứ phải chòi vào việc của tao vậy?", trấn gắt, gắt xong thì bỏ lên phòng.
cậu ngồi trước bức vẽ chương bân dang dở, thở dài. trấn thích bân lắm, nhưng cậu cũng rất trân trọng phúc. cậu không muốn bạn mình suy nghĩ.
"anh đang hối hận à? vì đã đồng ý đi xem?", thành vào phòng, ngồi lên giường, thấy thằng anh có vẻ trầm tư, nó buột miệng.
"không. tao đang nghĩ.", trấn thở dài. "mày có giữ bí mật được không?"
"anh nói đi, tui sẽ không kể với ai cả.", nó gật đầu chắc nịch.
"trong lớp mày thân với ai nhất? kể cả thằng mẫn."
"tui thân với anh nhất."
trấn có hơi bất ngờ một phút, sau lại hỏi.
"thế mày thích ai nhất, kiểu thích ấy."
"thắng mẫn. mẫn học giỏi, tốt tính, ai mà chả thích. còn thích thì... thích anh? phải thích anh trai mình chứ!"
"bỏ qua tao đi. giờ giả sử tao với mày cùng thích thằng mẫn, mày sẽ làm thế nào?"
chí thành gãi đầu suy nghĩ, dòm cái vẻ nghiêm túc đến buồn cười. nó hết đếm ngón tay, ngón chân, lại nhắm mắt chọn lựa.
"tui sẽ nhường mẫn cho anh.", thành mở mắt ra, cười tươi rói.
"ừ, tao cũng sẽ nhường mẫn.", trấn quay mặt về bức vẽ, cầm bút lên, hoàn thiện nốt các chi tiết.
cậu quyết định rồi, sau khi vẽ xong anh bân, cậu sẽ đem tặng phúc như lời nó xin lúc sáng. trấn sẽ nhường, từ chương bân quan trọng mức nào mà lại làm xích mích được tình bạn chục năm của cậu với lý long phúc chứ!
đương nhiên là, nhường thì nhường nhưng bỏ đi tình cảm lại không dễ, nhất là khi trấn đã quá thích anh bân rồi, phải làm sao, phải làm sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunsung | mec attardé
Fanfictionnăm năm tuổi, từ đâu mẹ nhặt về cho thằng trấn một đứa "em trai".