bức tranh vẽ chương bân của trấn, thế mà mãi chẳng xong. phúc cũng quên béng đi điều đó.
nhưng nó không còn là quan trọng nữa, quan trọng hơn là tối thứ sáu ấy, ba người đi xem bóng đá.
thực ra trận này, như thành nói, không phải đội trấn thích, nên cậu không đi cũng chẳng mất mát gì. nhưng cậu tự dưng đổi ý, vì nếu không đi, bân và phúc sẽ ở cạnh nhau.
hôm qua trấn đã đồng ý với thành sẽ "nhường mẫn", nhưng sao dễ vậy được. thế nên cậu quyết tâm, thi đua công bằng với phúc, bằng cách này đây.
ba đứa đến sân thì đã đông nghịt, nhưng vì vé hạng sang của bân nên họ vẫn có chỗ ngồi đẹp trên khán đài. bân ngồi giữa, phúc bên phải, trấn bên trái. anh vừa ngoái đầu đi mua ít đồ ăn vặt, bóng đã lăn.
chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như long phúc không quá phấn khích và hất nguyên cốc coca vào áo bân. trời ơi coca đá, lạnh buốt cả người. mà chương bân thì không mang áo khoác, phúc cũng thế. nó rối rít rút giấy lau, luôn miệng xin lỗi mặc cho anh đã bảo không sao.
phúc không mang áo khoác, nhưng trấn thì có.
thế là, cậu cởi áo ra, trùm lên người anh crush trước sự ngạc nhiên của phúc. nó trợn tròn mắt lên, nhìn trấn ôm lấy vai bân mà vai nó cũng run lên từng chặp. xong, chợt nhận ra biểu cảm kì quái của mình, phúc khẽ quay mặt ra sân bóng.
thế rồi, nhiệt ở sân vận động cũng hong khô áo anh. lúc ra về, bân cởi áo trả trấn. tới tận lúc về đến nhà, cậu vẫn không hiểu sao mình ngu hết biết, lúc đó không cầm luôn áo đi mà còn bày đặt thôi anh cứ giữ lấy không lạnh nữa!
"anh cứ mặc vào đi, về nhà cảm chết đấy!", nguyên văn câu trấn nói.
"anh không sao đâu.", bân cười, dưới ánh đèn hiu hắt, đối với trấn đó là nụ cười đẹp nhất cậu từng thấy.
chương bân đánh khoé mắt sang thân hình gầy gò của long phúc. nãy giờ nó cứ im lặng mãi. không chần chừ, anh khoác cái áo trấn đưa lên người nó, rồi vòng tay qua vai nó kéo nó vào gần hơn.
trấn thấy chứ, thấy tất cả, thấy cả ánh mắt dịu dàng bân nhìn phúc nữa. trong lòng cậu trào lên một cảm giác khó tả.
hoàng hiền trấn hậm hực thả mình lên giường, mặc kệ cái nhìn của thành đang soi mói cậu.
"anh đi chơi không vui à?", nó rón rén hỏi, tay cầm sẵn gối để phòng nếu thằng anh có ném cái gì vào người nó.
"vui."
"sao trông anh chẳng vui?"
"tao trông thế nào kệ tao, mắc mớ gì đến mày!", trấn phi gối sang bên kia phòng, nơi giường thành đang ngồi.
nó mặc dù đã lường trước, vẫn không thể phòng ngự mà lãnh trọn cái gối vào đầu, khoá gối đập vào hộp sọ đau điếng. thành xoa xoa trán, chẳng thèm hỏi nữa mà lôi đồ chơi ra bày khắp giường.
"có sao không? tao xin lỗi.", hiền trấn cũng mủi lòng, hối lỗi.
"tui không sao. gối anh nè, không đêm lại không ngủ được."
"ờ cảm ơn."
nhưng dù có gối đi chăng nữa, đêm đó trấn cũng không ngủ nổi. hình ảnh của bân và phúc cứ lởn vởn trong đầu cậu, và khi vừa chợp mặt được một lúc thì cậu lại bật dậy vì mơ thấy điều gì đó, không tốt đẹp cho lắm.
***
"hôm nay anh không đi chung với phúc nữa à?", thấy trấn đi thẳng tới trường mà không đợi long phúc như bao ngày, thành mới thắc mắc."nay nó ốm, nghỉ.", cậu đáp cộc lốc rồi đá đít cho thành chạy nhanh hơn tí, bớt ngứa mắt.
hai cái bóng, một lon ton chạy vào trường, một bình tĩnh đi đằng sau, mắt cụp xuống đất nhìn từng bước chân.
"hiền trấn!"
trấn ngẩng đầu lên, mắt chạm ngay vào anh chương bân đang thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại. tim cậu bất giác đánh trống ngực.
"anh kiếm em ạ?"
"nay phúc không đi học hả em?", câu hỏi của bân làm cậu ỉu xìu.
"phúc bị ốm ạ. chắc đêm qua về nhà tắm muộn hay cảm lạnh gì đấy. nó hay vậy lắm! chiều anh có qua thăm không, em dẫn đi.", mới chỉ có trấn với phúc là biết nhà bân, chứ anh cũng không rõ nhà hai đứa ở xó nào, nên cậu tỏ ý tốt giúp đỡ.
"à không. anh muốn hỏi là chiều nay em rảnh không, đi với anh."
"nhưng mà phúc..."
"anh với em đi riêng, không được hả?", chương bân nhìn trấn bằng ánh mắt như van nài, làm tim cậu mềm xèo hết cả ra rồi!
khoan, dừng khoảng chừng là hai giây. crush vừa hỏi hoàng hiền trấn đi chơi riêng sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunsung | mec attardé
Fanfictionnăm năm tuổi, từ đâu mẹ nhặt về cho thằng trấn một đứa "em trai".