sau đợt thành lỡ nói hớ là xem được tranh của trấn chiều ấy, cậu đem toàn bộ đàn con yêu của mình sang gửi nhờ nhà phúc, nhưng nó không đồng ý vì phòng nó bé bằng cái lỗ mũi, để tranh của cậu xong thì nó ngủ ở đâu. bất quá, trấn đành gọi cho chương bân.
"anh bân ơi, anh rảnh không?"
"tao thì lúc nào chả rảnh. nhờ gì?"
"phòng anh rộng không vậy?"
"đêm hôm rồi nha, phòng tao không chứa mày đâu đấy!", đầu dây bên kia, bân giật nảy mình, nghĩ bậy.
"vớ vẩn. em định gửi nhờ tí đồ ấy mà!"
"gửi gì mai mang lên trường đưa chứ bây giờ nhà tao khoá rồi."
"không mang lên trường được!", trấn thở dài. "hay trưa mai học xong, em về lấy rồi mang qua nhà anh?"
"mai tao năm tiết, ráng đợi đúng lúc tao về rồi mang qua, chứ bà giúp việc hay quên lắm."
"em cảm ơn anh nhiều nhiều! huhu anh là cứu tinh đời em, em yêu anh lắm!", cậu reo lên, nhưng vẫn cố điều chỉnh giọng, không để ai nghe thấy.
"ờ ờ ngủ đi, muộn rồi. ngủ muộn chết sớm đấy! tao ngủ đây."
"anh yêu ngủ ngon ạ!"
"mày ngủ giật mình đùng đùng ạ.", bân cúp máy sau khi nói xong câu cuối.
trấn thẫn thờ nhìn vào màn hình đã tắt ngóm, chầm chậm ôm lấy tim. nhưng rồi cậu chợt nhận ra sự thảm hại trước crush (sắp) cũ của mình, liền tát vào mặt cho tỉnh, rồi bật đèn xếp tranh gọn gàng.
***
tan học, hiền trấn không đợi phúc đợi thành như bình thường, mà phóng thẳng về nhà cất cặp rồi lấy đồ đi. cậu sợ về muộn mẹ sẽ thấy cậu cầm cái bọc đen đen đỏ đỏ, lại mở ra mà xem thì đi đời.hoàng hiền trấn, cùng cái bọc to tướng đang đứng thập thò sau rào nhà chương bân. ai nhìn qua thì cũng có thể nghĩ cậu là ăn trộm đang đợi một ăn trộm khác, nhưng may là cái mặt tiền sáng sủa đã cứu trấn một phen.
tận hai chục phút sau bân mới về đến nhà.
"cái gì nhiều thế? mày bỏ nhà đi bụi à?"
"con em đấy. anh mở cửa em vào nào!"
"tao không biết chăm trẻ đâu nhá! mà mày lôi đâu ra đứa bé? mẹ nó đâu?", bân nhìn trấn vẻ nghi ngờ, còn có sợ hãi nữa.
"điên à? mở nhanh nhanh vào thì biết."
bân dẫn trấn lấm lét đi lên phòng. sau khi đã khoá chặt cửa, trấn mới từ từ mở cái bọc ra, xếp từng khung tranh dựa lên tường.
"lắm thế? mày vẽ hết à?"
"ừ, em giấu kĩ lắm rồi mà thành vẫn phát hiện ra, nên phải gửi nhờ chỗ anh."
"mấy cái này có gì đâu mà giấu... gì đây? mày đạo tranh à?", nhìn kĩ hơn tí, chương bân mới thấy mấy hình này quen quen.
"lại nữa! đạo đâu mà đạo, của em hết đấy."
"điêu chưa kìa! rõ ràng hôm trước tao vừa thấy trên mạng, của hoạ sĩ nào ấy, gì nhỉ...?"
"huyễn thần."
"ừ đúng rồi huyễn thần. bố mẹ tao cũng mê lắm, còn định đi tìm mua. mày giỏi thế thì vẽ lại vài bức đi, khỏi cần tìm tận nơi cái ông hoạ sĩ ẩn thân đấy."
trấn cạn lời, chỉ biết cười, tay vẫn cẩn thận mang từng bức tranh ra.
"hả? mày là huyễn thần?", coi bộ đẹp trai mà chậm hiểu hệt thằng thành ha.
"tưởng phúc kể anh rồi? ngữ đấy có khi đã nói cho cả thế giới biết trước khi em kịp nổi tiếng lắm!"
"nó có nói gì đâu. ơ thế mày là hàng thật giá thật à?"
"hàng thật thôi, không bán. nhưng anh thích thì cứ đem treo, tại mấy bữa nữa em lại mang qua tiếp.", trấn vo gọn cái bọc ngoài trong lòng bàn tay, đứng ngắm nghía một lúc lâu nữa mới chịu về.
"chăm sóc nó giúp em nhé!", trước khi đi hẳn, cậu còn dặn bân kĩ lưỡng.
anh gật gật đầu, đóng cổng vào nhà. đang yên đang lành có một lô một lốc tranh xịn rớt xuống phòng, ai mà chả vui.
***
"hiền trấn, mày đi đâu đến giờ mới về?", vừa ló đầu vào nhà, cậu đã nghe tiếng mẹ quát to thật to."thành kể mẹ hết rồi, mày đừng có mà giấu!", mẹ hoàng đi từ bếp ra, tay lăm lăm cái muôi canh, đằng sau là chí thành tay bám áo mẹ, núp sau lưng bà.
trong đầu trấn hỗn độn bao nhiêu thứ, thằng lỏi kia đã kể với mẹ những gì? chuyện cậu là huyễn thần, hay chuyện cậu đòi thích nó, hay cả hai?
"mày thích vẽ thì thích chứ tao có dạy mày đi copy của người ta bao giờ đâu hả trấn?", giọng bà thống thiết, ba phần giận dữ bảy phần bất lực.
trấn thở phào, may là không phải hai cái cậu lo lắng nhất, mà là cái cậu không thể lo nổi. trấn phá lên cười như điên, làm mẹ hoàng và cả thành sợ hãi quan sát.
hoàng hiền trấn rót một ly nước, ngồi xuống sofa, chân bắt chéo như tổng tài. cậu lắc ly nước lọc trong tay, nói ra một câu khiến cả nhà không biết nên xử trí thế nào.
"người ta đạo tranh của con đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunsung | mec attardé
Fanfictionnăm năm tuổi, từ đâu mẹ nhặt về cho thằng trấn một đứa "em trai".