x.

336 33 14
                                    

mẹ hoàng ôm lấy trái tim bé bỏng của mình, ngã phịch xuống ghế, theo sau là thành. bà vẫn chưa tin được idol mình lại đi đạo tranh của con trai mình, còn nó cũng không tin nổi thằng anh mình coi vậy mà cũng oai phết, được đạo tranh hẳn hoi.

"mọi người vào ăn cơm đi, làm gì mà bàng hoàng ngỡ ngàng sửng sốt vậy?"

thề luôn, đó là bữa cơm trưa ngượng ngùng nhất tôi thấy trên đời. hiền trấn ăn bay ba bát cơm, còn mẹ và em thì cứ nhìn cậu, đũa cũng chẳng đụng tới.

ăn xong, thành mới rón rén lại gần trấn đang ngồi xem ti vi.

"gì?", cậu cất tiếng, làm nó giật thót.

"anh nói thiệt đó hả?"

"không. tao xạo á."

"ơ thế là sao?"

"là không có ai đạo tranh ai cả, mày ngu hết biết luôn!"

"thế sao..."

"tí lên phòng tao kể cho."

nghe trấn nói vậy, thành giật luôn cái điều khiển, tắt ti vi đi, rồi lôi tay cậu xềnh xệch lên phòng đóng cửa. gớm, người nó có một mẩu mà khoẻ khiếp, trấn không cự lại nổi.

"rồi đó anh kể đi.", thành háo hức trông thấy.

"không được cho mẹ biết đấy nhé. mày mà hó hé gì với mẹ là tao đập cho đấy."

"anh kể đi!"

"tao là huyễn thần.", cậu thở ra câu nói khiến nó há hốc mồm, trừng to mắt.

"MẸ ƠI ANH TRẤN LÀ HUYỄN THẦNNNNNN!", một giây sau, thành la toáng lên.

mẹ hoàng nghe tiếng con cưng, phi vội từ lầu một lên, mở cửa phòng, xông vào chỗ trấn.

"c-con là huyễn thần thật sao? chội ôi huyễn thần yêu của mẹ, trước giờ mẹ không để ý gì đến con, cho mẹ xin lỗi nhé. con thay quần áo chưa? cần nước gì không? mà mấy bức tranh của con đâu rồi?"

hiền trấn lườm chí thành một cái rõ bén, làm nó rụt cả cổ lại. nhưng giờ có muốn thì cậu cũng không bay ra chỗ nó ngồi ở phía kia căn phòng mà đánh được, vì mẹ đang bám chặt lấy cậu mà lắc lắc, còn soi từng cái vân tay một để xem thằng con mình sau này thế nào, có nổi tiếng không.

***
hôm nay trấn không vẽ nữa, mà nằm gục trên bàn mệt mỏi, phúc thấy là lạ.

"ê mày làm sao hả? thất tình em thành hay gì?"

"mẹ tao biết tao là huyễn thần rồi, nhờ thằng lỏi thành cả!"

"rồi sao thành nó biết mày là huyễn thần?"

"thì... tao nói. tại nó cũng muốn biết chứ bộ!", trấn ngập ngừng, phân bua.

"ha, bạn tôi hay thật đấy. vì em thành muốn biết mà nói ra bí mật động trời, mày với ẻm có ý gì rồi?"

"ý cái đầu mày ấy! nó hỏi mãi, còn nói tao đi đạo tranh, tao ức tao bảo nó vậy, ai ngờ nó hét lên có khi cả tỉnh đều biết."

"nhanh có ý đi rồi đi ăn lẩu. tao có bồ rồi đấy!", phúc cười hì hì, đánh mắt về dãy nhà khối mười một đối diện.

"ai? là ai đủ mạnh mẽ vậy?"

"anh bân chứ còn ai! cái hôm tao cảm tao nghỉ ấy, chiều tối đó ảnh có qua nhà tao, mua thuốc cho tao. hổng hiểu sao ảnh kiếm ra nhà tao nữa, cơ mà kệ! rồi cái ảnh nói hớ là ảnh thích tao, xong tao cũng trêu trêu lại, rồi thế quái nào thành yêu nhau luôn.", phúc kể một mạch, không để tâm đến biểu cảm của bạn.

trấn méo xệch miệng. cậu còn đang phải đấu tranh trường kì để bỏ đi cái tình cảm bé tí tẹo teo trong tim mình mà thằng bạn đã hốt được crush cậu về rồi.

"chúc mừng.", hiền trấn hờ hững.

"mày không vui?"

"à... ờ.", cậu giật mình, chợt nhận ra giọng điệu mình hơi sai, vội chữa. "tao còn đang định là nếu không có ai đủ can đảm yêu mày thì tao sẽ ra tay nghĩa hiệp, vớt lấy trái tim cô đơn của mày. thế mà đã có người nẫng tay trên.", cậu cười giả lả.

"uchuchu bạn mình đã nghĩ xa cho tương lai chúng ta vậy sao? đúng là chỉ có bạn thương mình nhất, còn mình thì thèm vào mà thương bạn, mình thương anh bân rồi. haiz, idol hoàng hiền trấn thất tình bạn thân, đúng là không thể lường nổi mà!"

"làm như mày có giá lắm ấy!"

"tao được giá hơn mày. tao có bồ, mày ế! khác biệt đấy."

"mày cứ đợi đấy!"

"á à, ai? ai thế? ai đã lọt vào mắt xanh lè của trấn đây?"

lỡ lời, toang.

"à đâu, ức quá nên nói linh tinh ấy thôi. tao biết mày không để ý mà!"

"chơi với nhau bao nhiêu năm cũng không hiểu tao. mày thích ai, nói, tao tán cho. thành đúng không?", phúc hất mặt.

"ờ ờ, đúng đúng. tao nói rồi thây.", hiền trấn như chết đuối vớ được cọc, gật đầu đại.

nói thật ra thì phúc cũng chả tin lắm đâu, đang yên đang lành đập nhau sứt đầu mẻ trán lại quay ra thích với chả thiếc, nghe đã thấy sai bét rồi. nhưng trấn nói thế, lại còn viết hẳn confession công khai, không muốn cũng phải nghĩ tới khả năng đó.

hyunsung | mec attardéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ