Cp: Thunquake
Thể loại: Fantasy au, người sói x dhampir
Warning: OOC!Nội dung:Bối cảnh diễn ra ở Châu Âu thế kỉ 20, tại thế giới nơi con người và các sinh vật kỳ lạ cùng tồn tại.
Bán ma cà rồng Earthquake nhận nuôi một đứa trẻ người sói tên Thunderstorm. Cả hai chỉ có chung mục tiêu đó là tiêu diệt hết lũ ma cà rồng và báo thù.Tĩnh lặng. Thật sự rất tĩnh lặng, không một âm thanh vang lên trong khu rừng Đen này. Chỉ có người thợ săn ma cà rồng cầm súng, tay còn lại cầm đèn dầu soi đường đi. Earthquake không biết mình đã đi bao lâu trong đây rồi, nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào nên không thể buông lỏng cảnh giác dễ dàng được. Bỗng có một tiếng kêu ưm ửm vang lên:
-Ư....
Earthquake hơi có chút giật mình khi nghe thấy tiếng kêu. Anh lập tức nhanh chóng xác định hướng phát ra thứ tiếng đó. Hình như ở bụi rậm bên kia thì phải? Anh lại gần chỗ bụi rậm đó, đập vào mắt anh là một đứa trẻ đang bị thương rất nặng ngất xỉu. Anh đặt hai ngón tay lên cổ cậu bé kiểm tra thử.
"Vẫn còn sống, có nhiều vết thương ngoài da, tay trái có vẻ đã bị gãy rồi. Cậu bé đang cố chạy khỏi "thứ đó" sao?"
Earthquake để ý kĩ cậu bé này hình như có tai thú và đuôi.
"Là người sói sao? Không thể tin được lại có người sói sống ở khu vực nguy hiểm này! Không! Điều đó không quan trọng! Trước hết phải đưa cậu bé đi về nhà trọ chữa trị đã!"
Anh cởi chiếc áo khoác ngoài ra, đắp lên người cậu bé để tránh bị nhiễm lạnh. Chưa kịp bế cậu bé lên bỗng từ đâu ra xuất hiện một đám sương mù.
"Tới rồi!"
Earthquake nhanh chóng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ cậu nhóc. Từ trong đám sương mù xuất hiện hình ảnh quen thuộc khiến cho anh phải sững sờ.
"Không thể nào...Là mẹ ư?"
Người mẹ thân yêu đã mất cách chục năm trước đột ngột trở về khiến anh trở nên nghẹn ngào, rơi nước mắt.
-Lại đây nào, con yêu...
Người mẹ dang rộng cánh tay chào đón đứa con đã lâu không trở về. Anh từ từ bước lại gần trong vô thức ôm lấy người mẹ mà anh vẫn luôn mong nhớ gặp lại thêm lần nữa.
-Mẹ, mẹ ơi! Con nhớ mẹ nhiều lắm! Con thật sự rất cô đơn khi không có mẹ bên cạnh!
Anh khóc như một đứa trẻ lâu ngày không được gặp lại mẹ. Anh thật sự rất nhớ bà ấy, nhớ cái ôm ấm áp của bà, nhớ nụ hôn chúc ngủ ngon trên trán mà bà dành cho anh."Ư...chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Cậu bé người sói từ từ mở mắt ra, cậu cố gắng nhớ lại mọi thứ. Gia đình cậu đã bị "lũ đó" giết hại, chỉ mình cậu may mắn chạy thoát. Ugh! Đau đầu quá! Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt là một trong số "lũ đó" đang thôi miên người đàn ông trước mặt cậu.
"Không được, phải nhanh chóng đánh thức người đó tỉnh lại. Phải làm gì giờ? Ah!"
Cậu liền phát hiện ra khẩu súng dưới đất, có lẽ anh ta đã đánh rơi lúc bị thôi miên. Tay trái bị gãy rồi nhưng ít nhất tay phải vẫn hoạt động được. Cậu bò đến nhặt khẩu súng lên, nhắm thật cẩn thận vào đầu "thứ đó". Lúc này mắt nó đang phát sáng, chuẩn bị sắp cắn anh ta mất.
"Làm ơn, xin hãy trúng đi!"
Cạch!
Pằng!
-Không sao đâu, con yêu. Mọi thứ ổn rồi, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con mãi mãi....GAH!!
Tiếng hét của bà vang lên, khiến Earthquake giật mình tỉnh lại, lùi lại một bước. "Thứ đó" ôm mặt kêu gào thảm thiết đau đớn vì viên đạn được bắn ra, khuôn mặt tan chảy ra một phần để lộ phần thịt, đôi mắt đỏ của máu phát sáng lên, răng nanh lộ rõ ra. Tay nó sờ lên trán bứt viên đạn ra, nó dường như đang tức điên lên.
"Là ai? Tên nào đã dám bắn ta!? Chỉ còn một chút nữa thôi là ta có thể húp trọn con mồi rồi!!"
Nó nhìn xung quanh, đảo mắt liên tục. Nhìn thấy cậu bé người sói đang nằm sấp cầm khẩu súng, nó nghiến răng cay cú.
-RA LÀ MI! THẰNG NHÓC NGƯỜI SÓI CHẾT TIỆT!!
Sau lưng nó lập tức mọc ra xúc tu, phóng nhanh sượt qua mặt Earthquake, hất thẳng vào người cậu bé khiến cậu văng ra tận gốc cây. Cậu ôm ngực đau đớn ho ra máu. Tệ thật! Cậu lại sắp mất ý thức rồi...
Anh nhanh chóng chạy lại gần kiểm tra cậu bé, cậu bé bị thương khá nặng do cú va đập vừa nãy. May mắn là thể chất của người sói khác người thường nên chỉ bị ngất thôi.
-Tsk!
Anh tức điên lên rồi, không thể tin được anh lại để cảm xúc cuốn vào nhiệm vụ. Anh cũng rất tức giận bản thân lại để một đứa trẻ cứu mình thay vì anh bảo vệ cậu bé. Và anh sẽ không tha thứ cho kẻ đã dám mạo danh mẹ anh để khiến anh mất cảnh giác.
-Nhóc con, anh nợ nhóc một mạng.
Anh lấy lại khẩu súng trong tay cậu bé. Bước ra đối diện thứ đang giả mạo hình dáng mẹ mình, anh chỉ tay vào mặt nó:
-Tiếp theo là đến lượt ngươi.
-BWAH HAHAHA!!! NGƯƠI ĐANG GIỠN MẶT VỚI TA SAO, CON NGƯỜI? VẬY THÌ ĐỂ TA CHO NGƯƠI XEM SỰ KHÁC BIỆT GIỮA HAI TA!!
Nó cười nhạo anh một cái liền vung xúc tu với tốc độ nhanh hơn anh nghĩ, cũng may là anh kịp dùng tay không chặn lại. Bỗng có chiếc xúc tu khác nhấc người anh, ném thẳng anh trúng vào tảng đá gần đó. Khỉ thật! Đầu chảy máu lênh láng mất rồi, sẽ mất một lúc để hồi phục lại đây. Anh nhổ phụt chỗ máu trong miệng ra, từ từ đứng dậy nhặt chiếc mũ đội lên.
"Bình tĩnh và quan sát nào, chắc chắn phải có điểm yếu chứ".
-Ngươi đã thấy sự khác biệt giữa chúng ta chưa, con người?!
Không để tâm đến lời nói của nó, anh quan sát cẩn thận một lượt xung quanh đối phương, hình như trên đầu nó chưa phục hồi lại xong ư?
"Hah! Nhóc con, anh lại nợ nhóc nữa rồi!"
Earthquake nhanh chóng dồn sức chạy hết tốc lực về phía kẻ thù, "thứ đó" nhận ra không ổn liền lập tức vung xúc tu lên chuẩn bị tóm lấy anh. Nhưng không ai lại tắm hai lần trên một dòng sông đâu, anh lập tức nhảy lên rút thanh đoản kiếm ra cắm thẳng liên tiếp vào ba chiếc xúc tu. Nó kêu đau oai oái lên, anh không chần chừ tiếp tục lao thẳng.
"Một chút nữa thôi!"
Nó liền hợp thể bên xúc tu còn lại thành mũi giáo, phi nhanh với một tốc độ không thể ngờ được.
-Hự!
Earthquake nhìn thấy đòn tấn công liền xoay người sang ngang né được, chỉ sượt qua mạn sườn thôi nhưng đau thật.
Phập!
"Cái...quái..."
Một cái xúc tu xiên thẳng qua eo anh, anh ngã xuống tức khắc. Từ khi nào? Không lẽ nó có tận 8 cái xúc tu ư?
-Tên...khốn...
-Ta đã nói rồi mà, đó chính là sự khác biết giữa ngươi và ta đó...con người. Còn giờ thì....
Nó sử dụng chiếc xúc tu nhấc cổ Earthquake treo lơ lửng trên không, những chiếc xúc tu hợp thể kia chuẩn bị kết liễu mạng sống của anh.
Bầu trời mây đen dần lui ra nhường lại cho ánh sáng của mặt trăng soi sáng khu rừng. Bỗng "thứ đó" mở to đôi mắt hoảng hốt:
-Không - không thể nào...Tại sao? TẠI SAO LẠI CÓ CON NGƯỜI GIỐNG NGÀI ẤY ĐẾN THẾ!?
"Ngài ấy?"
Earthquake mơ màng cố gắng giữ tỉnh táo, nghe "thứ đó" nói anh giống "ngài ấy". Không lẽ đang ám chỉ đến...
-Ngươi! Ngươi là cái quái gì vậy?!
Ngửi kĩ lại mùi máu, nó nhận ra rằng đây không phải là con người. Đây là một Dhampir, không lẽ hắn chính là tên thợ săn phản bội đồng loại ư?
-Ta là ai đâu có quan trọng đâu nhỉ?....Đồ ma cà rồng chó chết...
Earthquake mỉm cười đắc thắng.
Cạch!
Pằng!
Trước khi nó nhận ra thì đã quá trễ rồi, một phát súng được bắn ra ghim thẳng lập tức vào chỗ ban nãy. Nó đau đớn kêu gào lên, xúc tu đột ngột rút về khiến Earthquake rơi tự do xuống.
"Đau!"
Earthquake cố gắng đứng dậy ôm lấy vết thương, giơ khẩu súng tiếp tục bắn liên tiếp vào người con ma cà rồng cho đến khi nó không thể cử động được nữa. Anh cất khẩu súng vào trong bao, đi đến nhặt thanh đoản kiếm dưới đất. Tiến gần lại nó, giơ lên đâm liên tiếp vào đầu con ma cà rồng không cho nó có cơ hội tái sinh. Tới khi đầu nó không còn ra hình dạng nào anh mới ngừng lại, ngã lăn sang bên cạnh.
Thân thể nó dần tan biến, trước khi tan biến hoàn toàn nó đã hỏi anh một câu:
-Tại...tại sao...n-ngươi lại p-phản bội...bọn ta...?
-Trả thù và tiêu diệt hết lũ ma cà rồng các ngươi, vậy là đủ rồi chứ?
-Hah...vậy sao?...hahaha...ngươi...sẽ...không thể thắng...được đâu...bởi...còn có...những kẻ...mạnh hơn ta...nữa...
Nó cười kiêu ngạo yếu ớt tuyên bố và biến mất hoàn toàn. Anh không quan tâm đến lời tuyên bố đó, cho dù có những ma cà rồng mạnh đến đâu anh cũng sẽ tiễn chúng xuống địa ngục hết.
Còn giờ thì...làm sao để lết thân về đây? Cmn, anh vẫn chưa phục hồi xong nữa. Cho dù có một nửa dòng máu của ma cà rồng nhưng tốc độ phục hồi của Dhampir chậm hơn so với ma cà rồng thuần chủng một nửa. Phải rồi, còn cậu nhóc người sói kia nữa, anh phải bế cậu bé đó về nhà trọ chữa trị. Earthquake cố gượng dậy, xé mảnh áo trên người ra bịt tạm thời lại chỗ bị thương. Đi đến chỗ cậu bé, lấy chiếc áo bị văng một bên chỗ bụi cây choàng lên người cậu, cõng cậu lên.
"Hi vọng có thể tìm được đường về."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boboiboy] Những mẩu chuyện mà mình tự viết cho đỡ đói hàng
FanfictionHehe, thật ra là mình tự viết nữa hàng cho đỡ đói. Chủ yếu là mình đu HaliGem, SupTar là chính nha, sẽ có một vài hardship của mình trong đó