Cp:SupGen
Thể loại: Family au, slice of life, 18 x 16
Warning: OOC!Nội dung: Supra và Gentar là anh em, cả hai vẫn luôn là những người anh em thân thiết nhưng dường trong mối quan hệ của họ có gì đó không thể nói ra.
13 năm trước....
Tại một cô nhi viện nọ, có một cậu bé đang ngồi đọc sách về khoa học dưới gốc cây thay vì chơi đùa cùng với bạn bè cùng lứa. Cậu bé được cho là thông minh hơn so với bạn cùng lứa, 2 tuổi đã biết làm các phép toán đơn giản cũng như là học được chữ viết rất nhanh. Và hiện tại cậu bé đó đã 5 tuổi, tên cậu là Supra.
Mặc dù Supra mới 5 tuổi nhưng cậu lại nhận thức được mình không giống với các bạn cùng tuổi trong cô nhi viện. Mà điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến cậu lắm, vì sao á? Tất nhiên cậu là thiên tài mà! Cậu đã từng đọc một nghiên cứu "Tại sao các thiên tài lại cô đơn", nghiên cứu đó đã chỉ ra rằng bởi họ quá thông minh, vì họ thật sự hạnh phúc khi cô đơn và làm điều mình thích.
Các cô thường hay khuyên Supra nên chơi đùa, kết bạn cùng với những bạn khác nhưng Supra cảm thấy rằng không có bạn cũng không phải là vấn đề gì với cậu, ngược lại cậu có thể tập trung làm điều mình thích một mình. Thế nên cậu sẽ ổn thôi, không sao đâu, nhất định sẽ ổn thôi...Vào một ngày đẹp trời nọ, khi ấy Supra đang ngồi đọc sách dưới gốc cây như thường lệ. Cậu cảm thấy hơi có chút buồn ngủ, chắc là do hôm qua cậu đã thức đọc cuốn sách "Nền văn minh Ai Cập cổ đại". Có lẽ cậu nên ngủ một chút cho đến bữa trưa, đóng quyển sách lại, duỗi vai ra, từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu...
Hm? Cái gì vậy nhỉ? Hình như có ai đó đang chọt vào má cậu thì phải? Supra từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cậu là một đứa nhóc có đôi mắt hai màu hiếm có.
-Hở?
-Anh ơi, chơi với em đi!
Supra ngạc nhiên, không phải vì đứa nhóc có đôi mắt hai màu mà vì cậu nhóc lại rủ cậu chơi cùng. Nhưng đứa nhóc này là ai? Không lẽ người mới đến? Trong đầu cậu bé 5 tuổi tràn ngập câu hỏi cần được giải đáp.
-Anh ơi?
-Ah! Xin lỗi em, anh không thể chơi cùng em được rồi. -Supra nhẹ nhàng từ chối cậu nhóc.
-Không được sao? - Cậu nhóc dường như có vẻ có chút thất vọng. Đột nhiên Supra có chút cảm giác tội lỗi trong lòng, cậu quyết định đồng ý chơi cùng với đứa trẻ này cho đến khi các cô đến.
- Tụi mình cùng chơi với nhau nhé?
- Thật sao ạ!? Yeah!! - đứa trẻ vui vẻ trở lại, Supra cười thầm trong lòng. Cả hai nắm tay nhau cùng ra sân chơi.
-Em tên là gì?
-Gentar! Tên em là Gentar, 3 tủi!
"Gentar sao? Quả là cái tên kì lạ"
-Còn anh thì sao? Anh tên là gì?
-Anh tên là Supra
-Supra! Tên anh kì lạ ghê!
Gentar nở nụ cười vô tư vào mặt Supra. Cậu 5 tuổi dường như không biết nên vui hay nên buồn, vì đây là lần đầu tiên có người nói thẳng với cậu như vậy. Supra hỏi Gentar muốn chơi trò gì, cậu bé liền nói rằng muốn chơi đuổi bắt. Cả hai đứa trẻ cùng chơi với nhau đến lúc mệt lử ra.
-Ah!
Gentar không may đang chạy bị ngã ra, Supra hoảng hốt nhanh chóng tới chỗ Gentar, đỡ cậu bé đứng lên, hỏi thăm:
- Em không sao chứ? A! Chân em bị thương rồi...
-....Ưm....ưm... hức...hức....Oa!!!!
Gentar bật khóc lên, khiến cho Supra hoảng loạng. Cậu không biết phải dỗ một đứa bé 3 tuổi như thế nào, thật sự thiên tài như cậu lần đầu gặp phải tình huống thế này. A~Phải làm sao đây? Cậu không biết nên làm thế nào, sắp khóc theo đứa bé mất.
-Gentar!
Bỗng có tiếng của một người đàn ông chạy tới, trông bộ dạng của người đó có vẻ rất hoảng hốt. Người đó lại gần bế Gentar lên vỗ về:
-Ngoan nào, không sao đâu, papa đây rồi!
-Hức...hức...Papa ơi, đau lắm!!
-Ngoan ngoan, papa sẽ đưa con đi ăn kem sau khi chữa lành vết thương nha.
-Thật ạ?! Papa hứa rồi nha!
-Ừm được rồi.
Người đàn ông dỗ dành Gentar, lau nước mắt và xoa đầu cậu bé. Bỗng trong tim Supra thắt lại, cậu chưa từng được ai xoa đầu hay vỗ về cả, cũng chưa từng cảm nhận được hơi ấm của mẹ hay cái ôm của bố từ lúc mới sinh ra. Khi nhìn Gentar được người đó ôm, cậu cảm thấy có chút chạnh lòng.
-Papa ơi, con có thể đưa anh ấy cùng không?
-Hm? Ai cơ? A!
Người đàn ông cúi người xuống, tay vẫn bế Gentar, xoa đầu Supra.
-Cảm ơn con đã giúp chú chăm sóc Gentar nhé.
-Không có gì đâu ạ! Với lại chơi với em ấy cũng rất vui nữa ạ. - Supra ngượng ngùng, tay bám chặt áo mình trả lời người đàn ông trước mặt.
-Tên con là gì?
-Supra ạ, năm nay con 5 tuổi ạ.
-Tên chú là Halilintar. Supra này, con có muốn trở thành con chú không?
-Dạ?
Supra bất ngờ trước lời đề nghị của người đàn ông mới quen biết này. Cậu không biết có nên đồng ý không.
-Hơi đột ngột với con quá hay sao?
-Không phải đâu ạ! Con hơi bất ngờ thôi ạ.
-Vậy sao? Gentar sẽ thật sự rất vui nếu có thêm một người chơi cùng em ấy đó.
-Đúng vậy đó! Chơi cùng với anh Supra thật sự rất vui!
Chơi cùng cậu thật sự rất vui sao? Những đứa trẻ khác trong cô nhi viện thường cho rằng cậu lập dị vì cậu chỉ suốt ngày đọc sách và lúc nào cũng ở một mình cả. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được điều gì đó ấm áp trong tim, cậu liền gật đầu với lời đề nghị của Halilintar. Halilintar vui vẻ, dắt cậu và bế Gentar đi đến chỗ viện trưởng để làm thủ tục nhận nuôi cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boboiboy] Những mẩu chuyện mà mình tự viết cho đỡ đói hàng
FanfictionHehe, thật ra là mình tự viết nữa hàng cho đỡ đói. Chủ yếu là mình đu HaliGem, SupTar là chính nha, sẽ có một vài hardship của mình trong đó