Cp: Thunquake
Thể loại: Fantasy au, người sói x dhampir
Warning: OOC!Nội dung:Bối cảnh diễn ra ở Châu Âu thế kỉ 20, tại thế giới nơi con người và các sinh vật kỳ lạ cùng tồn tại.
Bán ma cà rồng Earthquake nhận nuôi một đứa trẻ người sói tên Thunderstorm. Cả hai chỉ có chung mục tiêu đó là tiêu diệt hết lũ ma cà rồng và báo thù.3 ngày sau
Đây là lần đầu tiên Thunderstrom được nhìn thấy thế giới bên ngoài nên cậu rất phấn khích, tò mò khi nhìn thấy cả một thành phố với những kiến trúc mới lạ này, khu chợ tấp nập biển người đang buôn bán trao đổi với nhau, những cỗ xe hơi đang chạy qua chạy lại y hệt như những mấy người hồi trước trong tộc kể lại. Earthquake nhìn cậu bé có vẻ thích thú với mọi thứ như thế có chút buồn cười.
-Earthquake! Earthquake! Kia là gì vậy?
Cậu giật giật áo Earthquake chỉ vào quầy kẹo đầy màu sắc bên phía đường bên. Cậu chưa từng thấy những viên ngọc đầy đủ màu sắc như vậy trong đời cả.
-Đó là kẹo, nhóc muốn thử không?
-Được sao?
-Được chứ, anh cũng là người giám hộ cho nhóc nên nhóc muốn có gì thì hãy nói với anh là được.
Hai người lại chỗ quầy kẹo, Earthquake hỏi bà chủ lọ kẹo này rồi trả tiền cho bà. Cả hai ra một chỗ ghế gần đó ngồi, anh đưa cho Thunderstrom lọ kẹo, bảo cậu mở lọ ra ăn thử một viên. Cậu nghe lời anh lấy thử một viên trong đó ngậm thử.
"Ngọt, ngọt quá! Đây là lần đầu tiên mình được ăn thử một thứ ngon như vậy trong đời đó."
Cậu liền bốc thêm một vài viên bỏ vào miệng.
"Sóc..."
Earthquake cảm thấy cậu giống sóc thật, dễ thương ghê. Bỗng cậu ngước mặt lên nhìn Earthquake rồi nhìn vào lọ kẹo, cậu đưa lọ kẹo về phía anh:
-Anh ăn đi.
-Sao vậy? Nhóc không thích sao?
-Không phải, dù sao anh đã bỏ tiền ra mua cho tôi nên không chia thì cũng kì lắm.
Wow...cậu bé ngoan thật đấy. Ít khi tiếp xúc với trẻ con nên bình thường anh cũng không để ý lắm, chỉ là đôi lúc thấy lúc trẻ trong xóm ở cạnh cha mẹ chơi đùa có khiến anh có chút chạnh lòng. Nhưng với cậu người sói trước mặt này... ra đây là cảm giác của một người cha sao?
-Cảm ơn nhóc nha.
Anh bốc lấy một viên bỏ vào miệng, công nhận ngọt thật đó.
"Ah! Phải tới gặp cậu ta trước mới được. "
Earthquake bảo cậu trước khi về nhà anh, phải tới một nơi này đã. Thunderstrom thắc mắc không biết phải đi đâu mà trông Earthquake vội vàng thế? Anh bảo rằng phải đi gặp một người bạn để nhờ cậu ta giúp đỡ một chuyện. Cậu liền đứng dậy cất lọ kẹo vào trong túi đi theo Earthquake tới hiệp hội thợ săn ma cà rồng.
Bước vào hiệp hội, Thunderstrom nhìn mọi thứ xung quanh cảm thấy hơi lo lắng trong lòng. Chỗ này ồn ào thật, lại còn nhiều người kì lạ nữa. Bỗng cậu chú ý hai người kì lạ đang nhìn chằm chằm vào cậu. Một người có mái tóc vuốt một lên, mặc kiểu áo ba lỗ màu cam cộng với áo khoác cùng dáng có mũ lông, đeo găng tay màu đen. Cổ anh ta có đeo một chiếc vòng lông vũ màu trắng, đôi mắt Orange Diamond mỉm cười một cách khó hiểu. Người còn lại mặt một chiếc áo lông màu trắng của tuyết từ đầu đến cuối che kín chỉ để lộ đôi mắt Tourmaline xanh lam lạnh lùng, sau lưng đeo một khẩu súng săn đang nhìn về phía cậu và Earthquake. Điều đó khiến Thunderstrom hơi rùng mình, cậu túm chặt lấy áo của Earthquake đi tới quầy bar.
-Yo! Quaky! Lâu lắm rồi mới thấy cậu đó!
-Gì vậy trời? Chúng ta không phải mới gặp nhau tuần trước hay sao?
Earthquake nhăn mặt với Cyclone, ngồi lên ghế không quên bảo Thunderstrom lên ngồi cùng.
-Vậy là lâu rồi đó, hì hì. Thế? Cục bông này đâu ra vậy?
Cyclone tò mò hỏi Earthquake nhặt được cục bông này ở đâu vậy?
-Oi! Anh kia! Tôi có tên hẳn hoi đó! Đừng có gọi tôi là cục bông!
Không thể tin được lại có người kì cục đến thế, cậu có tên hẳn hoi mà.
-Wah! Tức giận lên trông đáng sợ thế nhỉ? Cục bông?
-Ê!!!
Cyclone cười trêu chọc Thunderstrom khiến cho cậu tức điên lên. Bỗng Earthquake đánh vào đầu Cyclone một cái khiến cho anh ngạc nhiên, từ trước đến giờ Earthquake chưa từng đánh anh bao giờ luôn á? Sao tự dưng lại nổi giận lên với anh vậy?
-Eh? Quaky?
-Thôi đi, Cyclone. Cậu lớn đầu rồi đó, còn nhóc nữa cư xử cẩn thận vào.
-Nhưng anh ta-
-Không nhưng nhị gì hết, nhóc đã hứa với anh rồi phải không?
Cyclone đang tràn ngập sự thắc mắc. Cục bông này đã hứa với Earthquake nhà ta điều gì vậy?
-Ủa? Chuyện này là sao?
-Đây sẽ là câu chuyện dài đây...
Earthquake thuật lại toàn bộ những gì cho Cyclone chuyện đã xảy ra. Ra vậy, anh đã hiểu mọi chuyện rồi, hiện tại cậu bé người sói tên Thunderstrom này được Earthquake nhận nuôi, huấn luyện để trở thành một thợ săn chuyên nghiệp báo thù cho bộ tộc và gia đình. Nhưng điều khiến anh hứng thú hơn đó chính là thông tin khu rừng Đen tưởng không thể sống được hoá ra lại là nơi có thể ở được. Phải hỏi thêm thông tin về rừng Đen mới được, tên cậu nhóc này dài quá. Hay là gọi Thundy ha!
-Từ giờ gọi nhóc là Thundy ha!
-Sao anh cứ tự tiện vậy? Oi, Earth-
Cậu quay sang định bảo Earthquake nhắc nhở Cyclone nhưng thấy anh đang chống cằm miệng lẩm bẩm điều gì đó.
"Thundy...Thundy huh?"
-Sau này gọi nhóc là Thundy nha!
-CẢ ANH NỮA SAO!?
Thunderstrom không thể tin được cả Earthquake cũng đồng tình việc gọi cậu bằng cái tên Thundy ấy. Cả hai người nhìn đứa nhỏ tức giận bụm miệng cười, Earthquake nhanh chóng quay trở lại trạng thái nghiêm túc hỏi Cyclone:
-Cyclone này, anh ta có ở đây không?
-À, là ổng hả? Có, chắc giờ này đang nghiên cứu mấy thứ vớ vẩn đấy. Cậu muốn gặp ổng à?
-Ừ, có chút chuyện.
-Hiểu rồi, theo tôi!
Cyclone ra hiệu bảo Earthquake với Thunderstrom đi theo anh. Cả ba người đi leo lên cầu thang đến tầng ba, đến trước một căn phòng có kí hiệu cánh cửa hình ngôi sao khá đặc biệt. Cyclone gõ cửa phòng gọi tên:
-Solar! Anh có trong phòng không vậy? Solar!
Đáp lại những gì là sự im lặng, đột nhiên Cyclone cảm thấy không ổn liền mở cửa ra.
-Éc!!!!!!!!!
Trước mặt cả ba người căn phòng lộn xộn, ở giữa có một người đang bị đống giấy tờ vùi lên trên. Cyclone hoảng loạng chạy lại gần, đào bới chỗ giấy tờ đó ra, lôi ra được một người mặc áo sơ mi, bên ngoài mặc áo blouse đang ngủ say, đeo kính tròn. Anh liền tát vài cái kêu người kia tỉnh dậy:
-Dậy! Solar!! Dậy mau!!!
-Z..z...Z..zz....
-Oi!! Đừng có ngủ nữa!!
Trong lúc Cyclone đang gọi Solar dậy, Earthquake bảo Thunderstrom cùng anh dọn bớt đống đồ này.
-ANH KHÔNG TỈNH DẬY LÀ TÔI ĐỐT ĐỐNG THÍ NGHIỆM CỦA ANH ĐÓ!!
-Wah! Đừng có đốt mà!!!
Cuối cùng Solar cũng chịu tỉnh lại khi nghe có người muốn đốt thí nghiệm của anh. Anh mở mắt ra nhìn thấy Cyclone đang nắm cổ áo mình, tay đang giơ cao, Earthquake đang cùng với cậu nhóc lạ sắp xếp lại đồ đạc. Giờ mới để ý, tự dưng thấy mặt nhức thế nhỉ?
-Cậu đang làm gì vậy?
-Gọi anh dậy, có khách.
-Hoh~Vậy sao?
Solar nở một cười hắc ám. Xem ra Cyclone vẫn chưa chừa chuyện lần trước đấy nhỉ? Fufu...
-Solar, tôi nhờ anh chút chuyện được không?
Earthquake nhanh chóng xen vào để cứu Cyclone trước khi chuyện lần trước lại tái diễn. Nhìn thấy Earthquake, Solar liền bình tĩnh lại:
-Cậu muốn nhờ tôi chuyện gì?
Earthquake kéo Thunderstrom ra trước mặt, bảo cậu bé cởi mũ ra. Cậu nghe lời, bỏ mũ ra để lộ đôi tai người sói. Solar cảm thấy ngạc nhiên bởi rất hiếm khi anh nhìn thấy người sói trong thành phố này.
-Anh kiểm tra giúp tôi cậu nhóc được không?
-Hiểu rồi. Cy, tránh ra!
Solar lấy ra trong túi áo một cây đũa phép, sử dụng phép thuật để làm gọn lại căn phòng, lôi ra vài chiếc ghế nhỏ cho mọi người ngồi. Thunderstrom ngạc nhiên, đây là lần đầu cậu nhìn thấy có một con người có thể sử dụng phép thuật một cách thành thạo như thế. Cậu tò mò hỏi Earthquake:
-Earthquake này, người này là ai vậy?
-Solar, anh ta là bác sĩ của hiệp hội và là một phù thủy.
-Ra vậy....Anh vừa nói người này là PHÙ THUỶ á!?
Thunderstrom chỉ vào Solar đang ngồi trên ghế dùng đũa phép chuẩn bị vài thứ để khám, nghe được có người đang ngạc nhiên vì anh là phù thủy.
-Anh ta chẳng giống phù thủy tí nào cả!! Tôi tưởng phù thủy phải là mấy bà già già tàn nhẫn hay thường pha chế độc dược như trong sách chứ!?
Solar đứng dậy bước đến chỗ cậu nhóc trước mặt, dùng hai tay véo má cậu tức giận cười nói:
-Thằng nhóc hỗn láo này...Anh đây không phải là mấy bà già chết tiệt kia đâu, đừng có đánh đồng anh với mấy mụ già đó. Với lại trên thế giới này không chỉ có nữ phù thủy đâu nhóc con.
-Đau!
-Được rồi Solar, tha cho thằng bé đi.
Earthquake vỗ vai Solar bảo anh đừng tức nữa, nhưng mà có vẻ Solar chưa hả dạ lắm liền thì thầm gì đó khiến cho cậu bé im bặt luôn không dám cãi lại.
-Anh nói cái gì với thằng bé vậy?
Earthquake liếc nhìn Solar đang cười ha hả, Solar nói là không có gì đâu, xong liền đẩy Cyclone với Earthquake ra ngoài bảo hai người đứng đợi ở ngoài đợi anh kiểm tra xong cho cậu bé.
Rầm!
-Muốn tám chuyện không?
-Được thôi.
Hai người đứng ngay bên cạnh cửa phòng khám, Earthquake lấy từ trong túi áo ra hộp thuốc lá, đốt một điếu. Anh đưa chiếc hộp sang trước mặt Cyclone mời.
-Cảm ơn nha!
Cyclone vui vẻ đón nhận điếu thuốc từ trong hộp, anh hút một điếu rồi từ từ nhả khói ra.
-Tự nhiên cậu lại nhận nuôi đứa bé đó vậy?
-Huh? Vì sao hả? Ừm....là do tôi nợ đứa nhóc đó một mạng.
-Hả? Cậu sao?
Cyclone hơi bất ngờ câu trả lời của Earthquake, thợ săn ma cà rồng có tiếng như anh mà lại nợ một đứa trẻ một mạng. Earthquake giải thích thêm chuyện đã xảy ra với mình vào đêm hôm đó cho Cyclone nghe.
-Thế đấy, và khi đó thằng bé muốn tôi dạy nó cách giết ma cà rồng, chỉ là...ánh mắt của nó rất giống tôi ngày trước.
Sau câu nói đó cả không gian bỗng trở nên tĩnh lặng. Cyclone tự dưng nhớ lại lần đầu gặp Earthquake.
Lúc đó Earthquake là khách hàng của anh, cả hai gặp nhau tại một con hẻm mà anh buôn bán giao dịch ở đó. Ấn tượng đầu tiên đối với Cyclone về Earthquake là một Dhampir quá là bị điên khi dám đứng ra chống lại đồng loại. Nhưng đó không phải là điều duy nhất mà anh ấn tượng, mà là đôi mắt Citrine tràn ngập sự thù hận sâu sắc trong đó. Thật sự lúc đó anh rất rùng mình khi nhìn thấy Earthquake lần đầu.
-Haizz...
Cyclone thở dài, bản thân anh cũng không ngờ rằng mình lại trở thành bạn của tên điên đáng sợ bằng cách kì diệu nào đó.
-Cậu đúng là một tên khùng mà.
-Ờm...Cảm ơn?
Earthquake nhướn lông mày không hiểu tại sao mình lại nói là tên khùng? Đây là khen hay chê vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boboiboy] Những mẩu chuyện mà mình tự viết cho đỡ đói hàng
FanfictionHehe, thật ra là mình tự viết nữa hàng cho đỡ đói. Chủ yếu là mình đu HaliGem, SupTar là chính nha, sẽ có một vài hardship của mình trong đó