Let's Dance!

291 15 8
                                    

Cp: SupGen
Thể loại: ShowbizAu, quản lý x vũ công ballet
Warning: OOC!

Nội dung: Supra, nhân viên mới đến nhận nhiệm vụ chăm sóc Gentar, một vũ công ballet nổi tiếng.


-Sao ạ?
-Như tôi đã nói. Từ bây giờ cậu sẽ trở thành quản lý của Gentar, đây là địa chỉ và lịch trình vào tuần sau. Ngày mai hãy gặp mặt cậu ta trước, nếu tên đó có phàn nàn gì thì cứ kệ đi.
Supra há hốc mồm khi nghe tin mình sẽ trở thành quản lý của vũ công ballet nổi tiếng Gentar. Điều mà ai cũng không muốn làm, ghét nhất đó chính là làm quản lý cho Gentar. Anh ta nổi tiếng có drama đuổi thẳng cổ mấy người quản lý trước đó không rõ nguyên nhân, nghe đồn là do họ không làm vừa lòng anh ta hay gì đó. Thật sự, cái cậu thắc mắc tại sao trưởng phòng lại giao cho nhân viên mới đến vài ngày như cậu nhiệm vụ này? Bộ ổng muốn tiễn cậu về chầu ông bà lắm hay gì???
-Trưởng phòng, em có câu hỏi.
Thấy Supra giơ tay xin phép được đặt câu hỏi, trưởng phòng liền gật đầu cho phép cậu.
-Vì sao trưởng phòng không giao cho mấy anh chị quản lý chuyên nghiệp hơn là một đứa nhân viên mới như em?
-Ừm...cậu biết vụ của Gentar mà phải không? Thế nên không ai chịu làm quản lý cho thằng nhóc đó cả. Hơn nữa, lần này lại có người nghỉ việc với lý do không chịu nổi tính ức hiếp của Gentar nữa rồi.
Supra không biết nói gì hơn khi nghe trưởng phòng bất lực nói về tình hình nhân lực hiện nay. Nhìn lịch trình và địa chỉ làm cậu không muốn nhận việc này một chút nào, tốt nhất là nên từ chối.
-Trưởng- ơ?
Cậu chỉ mới liếc mắt nhìn giấy tờ một chút thôi, ngẩng đầu lên chưa kịp nói gì mà trưởng phòng đã biệt tăm biệt tích hồi nào vậy???
"L-Lão trưởng phòng chết tiệt này!!!"

Thế là sáng hôm sau đúng chín giờ Supra đã có mặt trước căn hộ của Gentar tại chung cư cao cấp X. Tâm trạng cực kì tồi tệ phải nhận việc làm không muốn, cậu muốn về nhà cho rồi quá!
"Cơ mà...mình cũng không thể phụ công bố mẹ được."
Khó khăn lắm mới kiếm được công việc ổn định ở cái tuổi này, cậu không thể tiếp tục làm phiền bố mẹ thêm nữa. Dù sao họ cũng đã lớn tuổi rồi, tới lúc cậu nên thôi mơ mộng và kiếm tiền để chăm sóc họ thôi.
-Thôi kệ, đâm lao theo lao vậy.
Supra thở dài rồi bấm chuông cửa.
Ping pong! Ping pong!
Một phút...
Hai phút...
Ba phút...
"Sao không thấy ai ra vậy?"
Hơn ba phút rồi mà cảm giác như chờ đợi cả một thập kỷ. Không nhẽ cậu đến sai chỗ à? Không thể nào! Trên tờ giấy ghi đúng địa chỉ mà! Cậu bắt đầu trở nên hoang mang thì bỗng một tiếng gọi vang lên:
-Oi! Cậu đang làm gì trước cửa nhà tôi thế hả?
Quay sang thì thấy một chàng trai trẻ mặc áo khoác xanh dương, đi giày thể thao màu đen, trên tay cầm một bịch ni lông của cửa hàng tiện lợi. Cậu quan sát hình như người này mới chạy bộ về tiện ghé qua cửa hàng tiện lợi thì phải?
-Có nghe tôi nói không? Cậu là ai?
Lúc này Supra mới thoát khỏi suy nghĩ miên man, vội cúi chào:
-Thành thật xin lỗi anh. Tôi là Supra, quản lý mới theo yêu cầu của trưởng phòng ạ.
-Tsk!
"Eh? Anh ta mới tặc lưỡi phải không?"
Supra ngẩng đầu lên thì giật bắn mình. Khuôn mặt Gentar trở nên cau có, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Supra nắm chặt dây đeo cặp có chút run sợ, giờ thì cậu không biết số phận của mình sẽ ra sao nữa. Ước gì lúc đó có thể đấm lão giám đốc một trận.
"Hi vọng anh ta không định đánh mình..."

[Boboiboy] Những mẩu chuyện mà mình tự viết cho đỡ đói hàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ