Cp: HaliGem
Thể loại: StockholmAu, kẻ bắt cóc x nạn nhân
Warning: OOC!Nội dung: bắt đầu điều tra vụ án!
-Thông tin thế nào nhỉ, Duri?
-Theo bên phía cảnh sát cũng cấp thì người mất tích tên là Gempa, 17 tuổi. Hiện đang là học sinh tại trường trung học phổ thông M, có bố là dân văn phòng, mẹ là một bà nội trợ, gia đình hạnh phúc, hoà thuận lẫn nhau...
Solar ngồi nghe trợ lí nói ra những thông tin này liền cảm thấy mớ thông tin này thật vô vị. Thay vì ngồi nghe thì chi bằng đi đến tận nơi thu thập thông tin cho rồi.
-Tiếp đó...
-Được rồi, chúng ta đi đến nhà nạn nhân thôi nào!
-Ơ?
Duri đang đọc thì bị xen ngang, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Solar đã đứng dậy mặc áo khoác, mặc kệ cậu trợ trí đang hoang mang liền vội theo sau. Cả hai đi đến nơi ở của người mất tích, đứng trước căn nhà, Solar bấm chuông cửa. Một người phụ nữ trung niên với mái tóc nâu dài xoăn nhẹ bước ra với khuôn mặt ngạc nhiên nhìn hai người họ. Solar cứ nhìn chằm chằm không nói lời cho đến khi người phụ nữ mở lời:
-Tôi có thể giúp gì cho hai người không ạ?
-Thành thật xin lỗi! Tôi là Duri và đây là Solar, chúng tôi là người ở văn phòng thám tử Cahaya đang hợp tác với cảnh sát điều tra về vụ việc của em Gempa ạ! Cho hỏi chị là mẹ của em ấy phải không ạ?
Duri vội đứng ra nói thay cho Solar cứ đang nhìn chằm chằm người ta. Nhưng rồi anh chợt nhận ra người phụ nữ này có vẻ không vui lắm thì phải? Đôi mắt của bà ấy có phần gì đó khá là u tối...
-Mời các cậu vào nhà, chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện được chứ?
Ủa? Trông bà ấy có vẻ niềm nở mà? Hay là do nãy nhìn nhầm chăng? Người mẹ của Gempa dẫn hai người vào nhà và pha cho họ tách trà. Trong lúc đó, Solar nhìn xung quanh căn nhà, bỗng đôi mắt va phải vào chỗ cột bàn ăn có vết gì đó khá lạ.
"Hửm...?"
-Xin mời các cậu.
-Cảm ơn chị.
Bà ấy bê trà ra mời Solar và Duri, xong ngồi xuống. Người phụ nữ mỉm cười thân thiện, dường như có gì đấy khiến cho Duri có chút rùng mình.
-Hai người đến để điều tra chuyện gia đình tôi sao?
-À vâng-
-Chị có thể cho chúng tôi biết về em Gempa là người thế nào không ạ?
Duri mở mắt to ra ngạc nhiên. Vì cuối cùng Solar cũng chịu mở miệng ra nói và nghiêm túc làm việc rồi. Duri quay ra liếc nhìn người phụ nữ đang che miệng cười một cách ẩn ý.
-Tất nhiên Gempa nhà chúng tôi là một đứa trẻ ngoan rồi.
Người mẹ bắt đầu kể về con trai mình bằng một giọng rất tự hào. Một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành, luôn là đạt thành tích xuất sắc nhất trong trường. Và đặc biệt không bao giờ làm bà thất vọng chuyện gì cả.
-Vậy mà...
Giọng nói của người phụ nữ bắt đầu thay đổi.
-Đứa trẻ đó lại đột nhiên biến mất một cách khó hiểu, làm tôi lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi không hiểu, tôi đã cho đứa trẻ đó tất cả mọi thứ rồi mà! Tại sao? Tại sao lại biến mất một cách vô tình đến vậy?!
Bà ta vò đầu bứt tóc, biểu cảm trở nên hỗn loạn, hay nói đúng hơn là đang tức giận. Lồng ngực Duri đang có hơi khó thở, linh cảm đang mách bảo rằng người phụ nữ này...rất nguy hiểm. Và rồi đôi mắt màu vàng kim ấy ngẩng lên đối diện với Solar và Duri:
-Không lẽ... "Tình yêu" tôi dành cho thằng bé không đủ ư?Rùng mình...
Đó là tính từ mà Duri muốn miêu tả cảm giác hiện tại của bản thân. Và...
Điên cuồng.
Là từ anh dành cho người mẹ đang khóc lóc lo lắng cho đứa con đang mất tích của mình. Người ta thường nói rằng tình yêu của mẹ vô cùng tuyệt đẹp và vĩ đại hơn bất cứ điều gì trên thế gian. Nhưng tình yêu của người phụ nữ này đối với con mình giống như là một sự chiếm hữu và kiểm soát vậy.
-Thưa chị! Tôi hiểu cảm giác của chị!
Solar đột ngột đứng dậy khiến cho bà mẹ giật mình và cả Duri cũng thế. Anh đặt tay trước ngực, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
-Tôi chắc chắn sẽ tìm được cậu bé, giúp chị đoàn tụ với em ấy!
Người mẹ nghe vậy, biểu cảm cũng nhẹ nhàng trở lại, bà cảm ơn tấm lòng của Solar. Sau đó anh hỏi thêm thông tin về Gempa vì anh chưa gặp mặt cậu bao giờ nên cần thêm manh mối để điều tra.
-Hôm đó, đáng lẽ ra lúc 6 giờ thằng bé đã phải trở về nhà như thường lệ. Nhưng tới tận 9 giờ tối, chúng tôi thấy sự việc có gì đó khác thường nên lập tức chia nhau ra đi tìm thằng bé ở khu phố. Tìm mãi không được nên chúng tôi buộc phải báo án với cảnh sát và họ cũng cho rằng đây rất có thể là một vụ bắt cóc. Ừm...Cậu Solar?
-Ah! Thành thật xin lỗi chị, tôi hơi mải suy nghĩ.
Solar đang mải mê chìm trong mớ suy nghĩ bị gọi về thực tại. Người mẹ cũng thông cảm cho anh, Solar đã xin phép được lên phòng cậu bé để tìm kiếm thêm manh mối, may mắn là bà ấy đồng ý cho phép Solar lên phòng con trai mình.
Cả ba người lên phòng ngủ của Gempa. Solar nhìn vào trong căn phòng, mọi thứ đều rất đơn giản, không có nhiều đồ đạc, chỉ đơn thuần có bàn học, tủ quần áo và một chiếc cây treo đồ. Quan sát căn phòng cũng không có manh mối gì đáng để điều tra cả.
"Vô lí thật...Huh?"
Bỗng Solar nhìn thấy mấy vết xước ở dưới sàn ở gần bàn học. Linh tính dường như mách bảo điều gì đó, anh thử hỏi người mẹ đây là vết gì.
-À! Cái đó là do di chuyển bàn quá nhiều ấy mà.
Thấy người phụ nữ bình tĩnh che miệng cười, Solar liền hiểu ra rằng bà ta đang che giấu chuyện ấy. Nhưng thay vì lật mặt vội vã thì anh đã lựa chọn giả vờ không biết gì hết.
-Vậy sao? Tôi hiểu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boboiboy] Những mẩu chuyện mà mình tự viết cho đỡ đói hàng
FanfictionHehe, thật ra là mình tự viết nữa hàng cho đỡ đói. Chủ yếu là mình đu HaliGem, SupTar là chính nha, sẽ có một vài hardship của mình trong đó