Cp: SupGen
Thể loại: Fairy tale Au, phù thuỷ x hoàng tử
Warning: OOC!Nội dung: Một mối tình giữa một phù thủy sống ẩn dật trong rừng và một hoàng tử vô tư, năng động.
Vương quốc Rintis, một vương quốc xinh đẹp và bình yên được cai trị bởi vị hoàng đế tài năng xuất chúng, là một người coi trọng chính nghĩa, yêu thương thần dân của vương quốc. Ngài có một người chồng hiền dịu, yêu thương mình hết mực. Cả hai người họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và tiến đến cuộc hôn nhân này. Sau này họ có một đứa con trai nhỏ vô cùng đáng yêu và năng động, nhưng mà.....hình như có vẻ năng động hơi quá rồi.
Hoàng tử duy nhất của vương quốc này, ngài ấy chính là Gentar, 7 tuổi. Một hoàng tử siêu thích khám phá mọi ngóc ngách trong hoàng cung, lần nào hoàng tử cũng khiến nhũ mẫu và người hầu phát khóc khi phải tìm kiếm cậu. Hoàng đế cũng phải đau đầu với đứa con trai thích chơi trò trốn tìm của mình, mỗi lần trách phạt mắng hoàng tử thì cậu bé lại trưng ra bộ mặt cún con khiến ngài yếu lòng. Thế nên là hoàng tử có thể thoải mái tự do đi khám phá cho dù có mắng đi chăng nữa.
Hôm nay cũng vậy, hoàng tử nhỏ lại trốn đi chơi nữa rồi. Lần này hoàng tử sẽ đi khám phá nơi đâu đây? Ừm...quyết định rồi! Đi vô rừng chơi thôi nào! Theo như mọi người đồn thổi, ở sâu trong rừng có một phù thủy đang sinh sống tại đó. Mụ ta rất độc ác và thích ăn thịt trẻ con, đó là những gì mà nhũ mẫu đã kể lại cho cậu. Nhưng cậu không tin đâu, phải thử vào rừng thì mới biết được. Phù thủy ơi! Ta đến thăm ngươi đây!Ah! Tệ thật! Có vẻ như cậu bị lạc rồi. Nãy mải mê đuổi theo bé thỏ quá giờ không biết đường về. Phải làm sao đây? Bé cưng hoảng loạn rồi! Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào! Cậu đây là hoàng tử, phải mạnh mẽ lên nào! Không sao đâu! Nhưng mà...trời gần tối rồi, sao tìm được đường về đây?
Sột soạt! Sột soạt!
-OÉ! LÀ AI VẬY!?
-Hửm?
Gentar giật mình khi thấy tiếng động gần bụi rậm, bước ra là một đứa trẻ mặc màu áo choàng màu đen bước ra từ đó. Đứa trẻ đó tiến lại gần đến hoàng tử nhỏ, dường như có chút hiếu kì:
-Cậu là ai vậy? Tôi chưa nhìn thấy cậu bao giờ?
-Ta là hoàng tử của vương quốc này, xưng danh là Gentar! Ngươi chưa từng nghe qua sao?
-Chưa từng.
Đứa trẻ lắc đầu khiến cho hoàng tử ngạc nhiên, không ngờ lại có người chưa từng nghe đến tên của bé. Đứa trẻ này thật là kì lạ mà...Ọc...ọc...ọc...
Tiếng bụng đói của Gentar réo lên, khiến cậu bé xấu hổ. Đứa trẻ kia phụt cười, rồi cởi mũ trùm ra để lộ mái tóc dài.
"Đẹp quá..."
Khuôn mặt của đứa trẻ đó dường như hớp hồn hoàng tử nhỏ của chúng ta. Đứa trẻ cầm tay cậu, chỉ về phía bên kia và bảo rằng hãy theo cậu về nhà, ở gần đây thôi. Định kéo đi thì tự dưng hoàng tử giữ tay cậu thật chặt.
-Nhưng ta chưa biết tên ngươi mà?
-Supra, tên tôi là Supra. Giờ chúng ta đi được chưa, thưa hoàng tử?
-Rồi...
Người đẹp mà sao cục vậy trời? Cậu có ấn tượng hơi mạnh về người trước mặt rồi đó. Con gái thời nay giọng trầm vậy ư? Nghe giống giọng con trai thật.
Supra dắt Gentar đi đến một căn nhà gỗ nhỏ. Cậu nói đây là nhà mình, nhưng Gentar không hiểu vì sao lại một đứa trẻ lại sống trong rừng sâu như vậy? Không lẽ! Đứa trẻ này là thức ăn- không, không, không. Chắc không phải đâu ha? Bước vào trong căn nhà là một căn phòng được trang trí đơn giản nhưng vẫn rất đầy đủ tiện nghi.
-Con về rồi, sư phụ!
"Sư phụ?"
Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đeo kính tròn bước ra từ trong bếp nhìn thấy đồ đệ của mình dắt theo một đứa trẻ về nhà, hơi có chút ngạc nhiên.
-Supra, đứa trẻ này là...
-Con tìm thấy cậu ta ở trong rừng, chắc là bị lạc.
-Hửm...
Người đàn ông quỳ xuống khiến cho Gentar lùi lại một chút. Người đó quan sát cậu một lượt, cảm giác có chút quen thuộc. Ah! Ra là con của hai người họ sao?
-Nhóc là con của Hali với Gempa sao?
Cậu rất bất ngờ khi nghe người đó nói tên phụ thân và phụ hoàng của cậu.
-Ông biết phụ thân và phụ hoàng ta ư?
-Tất nhiên rồi, ta là bạn thân của hai người họ đó!
Người đàn ông vừa cười tự giới thiệu mình là Solar, là bạn thân của hai người đứng đầu vương quốc. Ra là người quen của hai cha, vậy là cậu yên tâm rồi. Solar đứng dậy bảo Gentar cùng với Solar đi vào ăn tối cùng. Nhưng có một vấn đề nhỏ là trong nhà chỉ có hai cái ghế làm thế nào ngồi được?
-Đợi ta chút.
Solar lôi ra một chiếc đũa phép từ túi quần ra, niệm thần chú, một chiếc ghế khác liền được biến ra. Mắt Gentar mở to ra, người này sử dụng phép thuật thành thục thật. Đợi đã! Nghĩa là người này là...
-Ông là phù thủy sao!?
-Đúng rồi! Ngài có vấn đề gì không?
-Không phải! Tại ông không giống những gì người trong cung đồn!
-Hả?
Solar hỏi thử hoàng tử xem trong cung người ta đồn gì anh mà Gentar lại sốc khi biết anh là phù thủy vậy. Gentar thật lòng trả lời Solar những gì mà người hầu đồn thổi trong cung khiến cho anh đơ người ra luôn. Solar ôm mặt tay còn lại chống hông, tự hỏi ai lại đồn anh ác vậy hả trời? Nhìn thấy biểu cảm của sư phụ như vậy, Supra mắc cười muốn chết nhưng cố nén lại. Solar chợt để ý đồ đệ của mình quay mặt đi, điềm tĩnh nở một nụ cười đáng sợ:
-Supra này, xem ra bài tập ta giao chưa đủ nhỉ?
-Ấy, thầy ơi! Con đùa thôi mà!
Supra giật mình khi nghe hai chữ "bài tập", cậu không muốn làm thêm nữa đâu, bài thầy giao khó bỏ xừ đi được. Solar thở dài, rồi bảo hai đứa nhóc ngồi vào bàn cùng ăn. Sau bữa ăn, Solar hỏi Gentar thức ăn có hợp khẩu vị không, đồ ở đây có lẽ rất khác với trong hoàng cung. Gentar vui vẻ trả lời thức ăn rất ngon nên Solar yên tâm rồi. Anh liền bảo Supra dẫn Gentar cho mượn bộ đồ để thay, nhưng mà cậu nhóc không tình nguyện lắm. Thế nên là Solar nhắc đến "bài tập", cậu mới chịu nghe lời dẫn Gentar lên phòng. Mở ngăn tủ lấy một bộ đồ ngủ đưa cho Gentar, tiện lấy luôn cho bản thân mình. Gentar đón lấy cảm ơn cậu, rồi chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm? Cậu đang ở trong phòng một cô gái. Trong phòng một cô gái đó! Gentar giật mình hoảng hốt khi thấy Supra định cởi đồ ra, cậu liền kêu lên:
-ĐỢI ĐÃ! CHẲNG PHẢI HƠI KÌ CỤC HAY SAO?
-Có gì đâu mà kì cục?
Supra cảm thấy khó hiểu tự dưng Gentar kêu ầm lên. Mặt của Gentar đỏ bừng lên, miệng ấp úng giải thích:
-Tạ-tại vì cậu là con gái đó! Bộ không thấy kì lạ sao?
-Hả? Cậu bị ngu à? Tôi là con trai.
-Eh?
Hoàng tử nhỏ đơ người ra, cậu không tin vào những gì mình vừa nghe liền hỏi lại thêm lần nữa, Supra vẫn bảo mình là con trai chính gốc 100%. Hoàng tử há hốc mồm ra, sốc lần 2. Chưa bao giờ Gentar gặp tình huống bị hố 2 lần trong ngày như vậy. Nhìn biểu cảm của Gentar khiến cho Supra ôm bụng cười phá lên:
-AHAHAHAHA!! CẬU THẬT SỰ NGHĨ TÔI LÀ CON GÁI HẢ? HAHAHA!!! TRỜI MÉ!! KHÔNG NGỜ HOÀNG TỬ LẠI NGỐC ĐẾN THẾ!!! HAHAHA!!!
Hoàng tử nhỏ bị trêu đến nỗi mặt đỏ tía lên, cậu phồng má giận dỗi sắp khóc đến nơi rồi. Supra cố nín cười lại ra dỗ cậu:
-Thôi nào, tôi đùa thôi mà.
-IM ĐI! AI BẢO CẬU ĐỂ TÓC DÀI LÀM TA HIỂU NHẦM CHỨ!?
Ah! Gentar khóc thiệt rồi, ai ngờ hoàng tử lại có lúc mít ướt dễ sợ. Nhưng làm sao để Supra dỗ cậu nhóc bằng tuổi trước mặt đây? Ưm...phải rồi!
-Hoàng tử, nhìn nè.
-Huh?
Supra nắm chặt tay lại niệm thần chú, rồi mở lòng bàn tay ra. Những đốm sáng nho nhỏ từ từ xuất hiện bay lên không trung khiến cho mắt Gentar phát sáng lên. Supra thấy hoàng tử có vẻ đã nín khóc rồi liền thở phào nhẹ nhõm.
-Phép thuật...đúng là kì diệu thật he?
Gentar quay sang mỉm cười thật tươi khen phép thuật thật kì diệu. Điều đó làm cho Supra có chút bất ngờ, đối với cậu phép thuật chỉ là công cụ hỗ trợ hơn là một thứ gì đó kì diệu. Nhưng mà...
"Người này kì lạ thiệt ha?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boboiboy] Những mẩu chuyện mà mình tự viết cho đỡ đói hàng
FanficHehe, thật ra là mình tự viết nữa hàng cho đỡ đói. Chủ yếu là mình đu HaliGem, SupTar là chính nha, sẽ có một vài hardship của mình trong đó