Chương 12: Một thoáng thiếp đi

41 3 3
                                    

Buổi tối. Dạ Linh cầm theo quyển tập của Thanh Tú và bấm chuông cửa nhà cô. Trời chớm lạnh. Anh mặc thêm áo khoác bông trắng bên ngoài để giữ ấm.

Người mở cửa là một phụ nữ đứng tuổi. Bà ngạc nhiên nhìn anh:

- Cậu là...?

- Là Linh, bạn học của Thanh Tú. Hôm nay bạn Tú để quên cuốn tập. Trên đường về nhà con tiện đường ghé đưa luôn. Sẵn con có vài điều muốn hỏi. Cô cho con gặp bạn một lát được không ạ?

Người phụ nữ đánh giá Dạ Linh từ trên xuống dưới. Trông anh hơi già dặn hơn so với một đứa học sinh cấp ba, có lẽ là dạng chững chạc và lớn trước tuổi. Hơn nữa, anh đẹp trai và lễ phép, rất hợp lòng bà. Nếu phải so với Duy hay Quang Thái thì bà cho điểm cao hơn hẳn. Tuy nhiên, từ sau khi chia tay Quang Thái thì con gái bà ít khi ra đường hay giao lưu với bạn bè. Thật ngạc nhiên là hôm nay lại có người đến thăm, xem ra cũng là điều đáng mừng. Bà mở cửa cho Dạ Linh vào rồi lớn tiếng gọi to:

- Tú ơi, có bạn Linh đến chơi nè.

Không có tiếng đáp lại. Bà không ngạc nhiên lắm vì bình thường cô hay đóng kín cửa phòng và đeo tai nghe. Bà đứng dưới cầu thang, lớn tiếng gọi một lần nữa:

- Tú ơi!

Vẫn không có tiếng đáp lại. Bà bực bội gọi điện thoại cho Thanh Tú. Chuông điện thoại reo đến khi tắt máy mà vẫn không liên lạc được cô. Bấy giờ thì bà nhận ra có điều bất thường vì cô lúc nào cũng ôm chằm chằm cái điện thoại. Không thể nào bà gọi mà không bắt máy được. Bà quay sang cười khách sáo với Dạ Linh:

- Để cô lên coi nó thế nào.

Một lát sau, bà đi xuống lầu với khuôn mặt lo lắng và bực bội.

- Nó khóa cửa rồi. Cái con bé này, làm gì ở trong trỏng không biết nữa!

Chần chừ một lát, bà nói tiếp:

- Thôi con để tập lại rồi về đi, bữa nào lại ghé. Chắc hôm nay nó từ chối tiếp người rồi.

Tuy nói vậy, khuôn mặt bà vẫn ánh lên sự lo lắng không tan được. Bà định bụng mời Dạ Linh đi rồi tìm chìa khóa mở cửa phòng xem như thế nào. Chuyện nội bộ trong nhà bà không muốn người ngoài biết.

Làn khói đen mỏng manh lơ lửng bên tai Dạ Linh, thì thầm những từ ngữ ngắt quãng làm anh trợn mắt kinh ngạc. Trái với kỳ vọng của bà, anh không những không có ý định rời đi, mà còn vụt chạy lên lầu. Anh thử vặn tay nắm cửa đã khóa cứng ngắc, rồi tông mạnh vào. Người mẹ hốt hoảng la lên:

- Nè nè cậu làm cái gì đó!

Dạ Linh lẩm bẩm:

- Em mở cửa từ bên trong được không U Nguyên?

- Được... - Tiếng nói trầm đục như gầm gừ.

Trước khi người mẹ đến gần hơn, Dạ Linh lần nữa tông vào cửa, nhưng với lực nhẹ hơn hẳn, lưng che lại bàn tay vặn nắm cửa. Từ chỗ bà nhìn lên, trông như anh tông mạnh cho cửa mở ra vậy. Cánh cửa mở toang ra làm anh theo quán tính đổ ập vào trong phòng.

Dạ Linh nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm. Anh đẩy cửa, như dự đoán nhìn thấy Thanh Tú ngồi trên nắp cầu tiêu, hai mắt nhắm nghiền, cánh tay đặt trong bồn rửa mặt. Nước vòi xối mạnh lên vết cắt rộng nơi cổ tay. Máu chảy đỏ tươi cả bồn rửa mặt. Dạ Linh sửng sốt, vội lớn tiếng:

[BL] Văn phòng giải quyết rắc rối Mộc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ