Ngoại truyện 3 (H): Hoài Thương (cameo Hồng Hồ)

78 5 0
                                    

Ghi chú: đây là phần kể chi tiết đoạn cuối chương 24.

***

Sau buổi ăn tối nhộn nhịp đầy mới mẻ nọ, Mộc Dạ Linh đỡ Hoài Thương về phòng. Chân cậu không ngừng rỉ máu. Anh đỡ cậu ngồi lên giường và ngồi xuống đất để cúi đầu xem xét vết thương. Cửa phòng đóng lại, ngăn cách hết sự xô bồ bên ngoài. Chỉ còn hai người lặng lẽ với nhau, thân mật và âu yếm.

Như lần té ngã cách đây không lâu được Hoài Thương chăm sóc, Dạ Linh cũng tỉ mẩn rửa sạch máu, lau khô chân và dán băng lại, mặc kệ cậu liên tục bảo rằng mình có thể tự làm được. Xong xuôi, anh nhắm mắt hôn nhẹ lên đầu gối cậu, rồi ngẩng đầu mỉm cười:

- Hoài Thương, cậu thích tôi đối xử với cậu như thế này chứ?

Linh hồn Hoài Thương lạc mất trong đôi mắt mắt cất chứa ánh sao nọ từ bao giờ. Bên tai cậu chỉ còn nghe tiếng tim đập thình thịch như nổi trống. Vị hạnh phúc tỏa ra từ cậu cho anh câu trả lời thành thật nhất.

Dạ Linh liếm môi, dần đứng dậy áp cậu nằm ngửa trên giường, chen vào giữa hai chân. Anh vén áo cậu lên và cúi đầu hôn lên bụng, lên ngực. Mỗi cái hôn phớt qua để lại cảm giác nóng ran. Những làn sóng tình lan tỏa đi khắp người, tê rần. Hoài Thương thở gấp, vồ vập kéo đầu anh đòi hỏi một cái hôn. Nhưng Dạ Linh đặt tay lên miệng ngăn cậu lại, cười nói:

- Hôm nay không được nhé. Một mình Hồng Hồ là quá đủ.

Tuy rằng nắm bắt được cảm xúc của người đối diện giúp Dạ Linh dễ dàng mang đến hạnh phúc cho họ hơn, thì anh cũng không muốn liên tục rước nỗi đau khổ về mình, nhất là sau khi nếm trải quá khứ kinh khủng của Hồng Hồ. Thay vào đó, anh cởi áo và mắt kính Hoài Thương, đền bù hôn lên cái sừng tí hon, lên trán, lên má rồi rúc vào cổ, lúc nhẹ lúc nặng liếm cắn da thịt.

Mất đi mắt kính, Hoài Thương không thấy gì khác ngoài khuôn mặt sát gần của Dạ Linh, như thể cả thế giới đã thu nhỏ lại chỉ còn người này. Mái tóc dài của anh rũ lên mặt, mang theo mùi thơm thoang thoảng. Bàn tay anh lướt từ ngực xuống bụng và dừng lại xoa nắn nơi eo sườn, bật lửa mỗi nơi nó đi qua. Cơn nóng bỏng ùng ục dâng lên như được đánh thức khỏi lòng núi lửa vốn ngủ yên. Hoài Thương vặn vẹo thở dốc, cọ má chân lên eo người nằm trên, tay vụng về giúp anh cởi áo. Hơi thở nặng men tình quấn quýt, hòa quyện, chới với. Quần bất ngờ bị cởi bỏ. Hoài Thương thẹn thùng kẹp chân lại, giữ cả bàn tay nghịch ngợm của anh bên trong. Tiếng cười khúc khích bên tai càng làm đầu óc cậu choáng váng:

- Tách chân ra cho anh xem nào.

Lời nói trầm ấm lan điện từ dái tai đi khắp từng tế bào. Hoài Thương run bần bật, miệng buông vài tiếng rên rỉ nho nhỏ. Anh đang tủm tỉm cười nhìn xem nơi riêng tư nhất của cậu. Khuôn mặt Hoài Thương đỏ bừng lên. Cậu dùng hai tay che mặt không muốn nhìn, nhưng lại luyến tiếc không muốn rời mắt khỏi cái vẻ quyến rũ nồng ngọt như rượu mới ủ của anh: nốt ruồi lệ nơi khóe mắt thỉnh thoảng rung động, gò má hơi ửng hồng vì hưng phấn, khóe miệng hơi câu lên vừa tinh nghịch, vừa lãng tử. Và đôi mắt bạc chỉ chan chứa mỗi mình cậu mang đến những ảo tưởng đầy thỏa mãn và ngây ngất. Trong lúc Hoài Thương đang mê mẩn ngắm nhìn, Dạ Linh đưa ngón tay vào bên trong nong rộng. Cậu giật mình, ôm chặt lưng anh ý đồ giảm bớt cảm giác đau đớn.

[BL] Văn phòng giải quyết rắc rối Mộc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ