Chương 37: Huỳnh Trang gặp tiên

54 2 0
                                    

Sau khi trói gô bọn người của Nhã Thy, Huỳnh Trang tiến hành mở khóa các xe tải và giải cứu nô lệ. Như dự đoán là hầu hết bọn họ đều là yêu tinh sinh ra và lớn lên ở các vùng đất nghèo nàn, cằn cỗi nên dễ bị lừa lọc bằng chút dỗ ngọt và hứa hẹn tiền tài.

Tuy nhiên trong một xe tải nhỏ hơn, Huỳnh Trang ngạc nhiên đến mức trợn mắt há mồm nhìn một nàng tiên đang co quắp ngồi ở trong góc xe. Nàng mặc bộ váy trắng thuần khiết đã lấm lem bẩn. Vạt váy vốn được là phẳng phiu nay nhàu nhĩ. Đôi tai dài nhọn đặc trưng lộ ra giữa mái tóc nâu sẫm. Những lọn tóc dày và xoăn nhẹ rũ rượi bết lên má và cổ không che khuất được nét yêu kiều và ngây thơ. Đôi mắt vàng như những cánh hoa hướng dương rưng rưng hoảng sợ. Huỳnh Trang vô thức ngừng thở như sợ đả động đến nàng tiên xinh đẹp và tội nghiệp. Trang rón rén bước vào thùng xe và đưa tay, cẩn thận chờ đợi sự cho phép. Chính Trang cũng không nhận ra điệu bộ đạo mạo quá mức khác thường của mình khi trái tim đang cuồng loạn đập trong lồng ngực.

Bạch Mai ngây ngẩn nhìn yêu tinh kỳ quặc bước đến bên mình. Bộ quần áo sặc sỡ bị coi là dị hợm nếu mặc ở thành phố trên mây Quang Vịnh. Mái tóc hai chùm nhuộm hồng bị coi là nổi loạn quá mức nếu cô dám đề xuất với nhà thờ. Trang là tất cả những gì trái ngược mà cô hằng mơ ước nhưng không thể có, và điều đó vô thức thu hút cô vô cùng. Cha bảo không được phép tiếp xúc với người lạ, nhưng Bạch Mai lập tức giơ đôi tay bị trói của mình về phía Trang và sáng mắt chờ mong. Như dự đoán, Trang cắt dây trói và còn xoa nhẹ chỗ vết bầm do ma sát với dây thừng. Cái chạm hờ hững ấy làm cô sợ hãi rụt tay về, rồi tự thấy mình rất bất lịch sự nên đằng hắng một cái, đỏ mặt lên tiếng:

- Xin lỗi... Ý tôi là cảm ơn cô rất nhiều. Bên ngoài... như thế nào?

Huỳnh Trang xoay đầu nhìn theo hướng ngóng trông của Bạch Mai, mềm nhẹ cười xán lạn:

- Mọi thứ đã trong tầm kiểm soát. Chúng tôi đến để giải cứu mọi người.

- Chúng tôi? - Bạch Mai nghi hoặc.

Huỳnh Trang chống nạnh và tự hào ra mặt:

- Hội thợ săn Ba Mười! Chúng tôi rất có tiếng ở vùng này. Ra đây. Em có muốn gặp mọi người không?

Bạch Mai ngơ ngác nhìn Huỳnh Trang. Tiếng cười khúc khích đầy sảng khoái, điệu bộ hào sảng và vô tư lự khác hẳn với những lễ giáo uy nghiêm mà cô phải nghe theo. Thật mới lạ và hấp dẫn. Cô gật gù, vừa tò mò vừa hứng thú theo sau Huỳnh Trang.

Giữa đường, Huỳnh Trang chợt dừng lại nhắc nhở:

- À mà... tôi không phải phụ nữ. Em có thể gọi tôi là Trang cho đơn giản.

Bạch Mãi tròn mắt và nghiêng đầu ra vẻ không hiểu lắm. Huỳnh Trang lúng túng, tự hỏi nên giải thích như thế nào với cô bé này đây. Thấy thế, Bạch Mai chỉ bật cười:

- Em trưởng thành rồi nên... Trang không cần phải giấu diếm vậy đâu. Vậy ý Trang là... nơi đó của Trang là nam hay nữ?

Mặt Huỳnh Trang đỏ lựng vì không ngờ Bạch Mai bỗng nhiên hỏi thẳng thắn như thế. Cô bé vô tư đến đáng sợ. Trang né tránh ánh mắt của Bạch Mai, xoa xoa gáy mà trả lời:

[BL] Văn phòng giải quyết rắc rối Mộc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ