Chương 36: Nợ tơ hồng

32 5 2
                                    

Trong tòa lâu đài nguy nga và cổ kính, một chàng trai trẻ tuổi, mảnh mai và thấp bé sừng sững khoanh tay đứng cùng gã cộng sự cao lớn. Y có mái tóc trắng tinh như tuyết, đôi mắt vàng chói lọi, cặp tai dài nhọn và một chiếc sừng con màu đen ngay giữa trán, những đặc điểm bị kết hợp một cách ngẫu nhiên và hổ lốn của yêu tinh và quỷ. Một đứa con lai nằm dưới đáy xã hội. Ít ra y có khuôn mặt xinh đẹp như búp bê, khác hẳn với gã yêu tinh sói đầy lông lá bên cạnh. Một cái đầu sói dữ tợn và đôi chân súc vật. Nếu như toàn thân hắn đều là thú thì còn dễ nhìn, nhưng nửa thân trên của gã lại nhẵn thín, trông từ xa như một con vật bị trụi lông, hoặc một con người dị hợm đội mũ hóa trang. Cả hai cùng theo dõi hình ảnh thực tế ảo phát ra từ một thiết bị truyền tin để giữa đại điện.

Phía đối diện bọn họ, ngồi trên ngai vàng uy nghiêm và khuất trong bóng tối, cặp sừng to dài của một người đàn ông bí ẩn lóe lên. Đôi mắt sáng quắc của ông ta trầm ngâm theo dõi hình ảnh thể hiện một con quái vật lở loét đang tiến về phía người con trai trẻ với mái tóc đen dài.

***

Khi Mộc Dạ Linh lim dim ngủ, anh lại lờ mờ nhìn thấy một con nhện sắt kỳ quái. Lần này nó không ôm bọc trứng nữa mà lơ lửng trong không trung, giữa một nơi tăm tối mịt mù. Một luồng sáng mờ mờ rọi lên thân hình khổng lồ của con bọ ấy. Tám cái chân nó đang bám lấy thứ gì đó nhỏ bé, có vẻ là một cột trụ. Xung quanh quá tối nên Dạ Linh không nhìn rõ được đó là gì. Anh bèn đến gần hơn, ớn lạnh phát hiện nó không phải là nhện mà là một thứ sinh vật kỳ quái có tám chân khớp, mình chia thành khoang như côn trùng, lại không có mắt và cánh. Bên tai bỗng vang lên tiếng xì xầm to nhỏ như có ai đó đang cố gắng truyền tải với anh điều gì. Càng nghe, đầu Dạ Linh càng đau nhức như búa bổ. Không gian quay cuồng và tròng trành đến vô thực.

Mộc Dạ Linh hốt hoảng mở to mắt và theo bản năng xoay người, may mắn né tránh được móng vuốt đáng sợ của con quái vật mục rữa, lăn vòng và ngã phịch xuống đất. Con quái vật hình người nọ gào rú ngắc ngứ như một con thú mất lưỡi, nhảy chồm lên người anh. Hai bàn tay lực lưỡng quắp vào bụng và vai, ghìm anh nằm im trên mặt đất. Nó há miệng nhe hàm răng vàng ố và lởm chởm. Nước bọt hôi thối như rác thải chảy xuống mặt và tóc. Dạ Linh cuộn mình và ôm đầu, nỗ lực bảo vệ bản thân trong vô vọng, miệng yếu ớt kêu một tiếng:

- U Nguyên ơi...

U Nguyên không xuất hiện. Thay vào đó, đóa hoa năm cánh trắng muốt trên tay anh hóa khổng lồ với tốc độ nhanh chóng mặt. Dây leo nó cuốn chặt khắp cơ thể anh thành một cái kén xanh rờn. Từ trong nhụy hoa, một cái đầu xanh xao mọc ra, kéo theo vai, bụng và bắp đùi. Khuôn mặt của Hồng Hồ đanh lại nhìn con quái. Dây leo vùn vụt phóng tới quấn quanh cổ nó theo hướng chỉ tay của cậu hoa yêu. Cậu nhấc ngón tay. Tức thì, cái đầu của con quái vật bị vặn đứt như rút nút bần của một chai rượu.

Hồng Hồ lặng người nhìn thân hình cao lớn nọ lảo đảo nhưng không hề gục ngã, y hệt như lũ Chó Địa Ngục của Nhã Thy, cẩn thận di chuyển Dạ Linh đến chỗ an toàn hơn để tiếp tục chiến đấu. Cậu bước ra khỏi bông hoa. Dây leo cuồn cuộn vung vẫy trong không khí chờ đợi được phát động.

Ngay lúc Hồng Hồ định xông vào con quái vật thì cậu thấy bên trong mình ngứa ngáy như có ai vừa cào nhẹ. Gò má xanh xao đỏ ửng lên. Cậu hoang mang nhìn về phía cái kén chứa Mộc Dạ Linh, không hiểu anh đang làm gì bên trong đó. Con quái thấy Hồng Hồ mất cảnh giác bèn phóng tới, liền bị đám dây leo siết lấy, quật mạnh xuống đất. Các dây leo quấn chặt quanh tay chân cái xác không đầu, một lần nữa xé toạc nó ra thành năm mảnh.

[BL] Văn phòng giải quyết rắc rối Mộc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ