Chương 33: Trước khi xuất chiến (1)

21 3 0
                                    

Khi Hoài Thương phụ dọn dẹp bữa trưa, thì Quắc và Huỳnh Trang mới xuống ăn. Huỳnh Trang quăng cuộn giấy trên tay lên bàn và vào bếp, tự phục vụ cho mình một đĩa gà nướng khổng lồ. Trang cầm đùi gà ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói suốt mấy ngày đến mức hai má phồng lên. Quắc bèn đưa cho Trang một lon bia ướp lạnh. Trang tu ừng ực và lại ngoạm một tảng lớn thịt gà, mồm nhai nhồm nhoàm. Dầu mỡ dính đầy hai bên mép chẳng buồn lau. Ngay cả Quắc cũng không ăn khỏe như thế.

Trái với Trang chỉ ăn toàn thịt là thịt, thì chế độ ăn của Quắc có vẻ dinh dưỡng với với đủ loại rau củ. Gã ăn từ tốn và gọn gàng, chẳng để vung vãi một chút nào. Bàn tay lông lá to lớn dùng đôi đũa nhỏ bé một cách sành sỏi. Gã ăn sạch sành sanh tô cơm lớn mà không để lại dù chỉ một tí thức ăn thừa. Nếu không phải vì ngoại hình thô kệch, hẳn người ta dễ nghĩ rằng là một tay nhà giàu rành rọt lễ nghĩa. Mà nếu có người hỏi thì Quắc cũng thừa nhận như thế, không phải gã kiêu căng mà vì gia đình Quắc được tính là giàu có trong làng. Nhóm yêu tinh bọn họ thuộc một dân tộc thiểu số sống co cụm nơi rừng núi và chỉ vào thành phố khi có chuyến buôn. Khi việc kiếm sống chính là làm nương rẫy và săn bắn, hái lượm thì bọn họ không thấy cần phải đi học.

Hai yêu tinh lúc nào cũng kè kè bên nhau, đối lập cả về ngoại hình lẫn tính cách khiến Dạ Linh thấy thú vị. Điều làm Dạ Linh để ý nhất là bộ mặt nhăn nhó và tiều tụy, coi bộ đã có chuyện gì đè nặng lên đầu suốt mấy hôm của cả hai. Thấy Quắc ăn xong, anh bèn cầm tô dưa hấu sang bàn họ, vừa có cớ mời ăn, vừa để hỏi chuyện. Quắc có vẻ ít nói hơn, nhưng Huỳnh Trang thì sẵn sàng tiết lộ mọi thứ mà chẳng hề đề phòng. Trang mở cuộn giấy cho Dạ Linh xem. Thì ra đó là tấm bản đồ vẽ vội của đội trinh sát mới mang về hôm qua. Pháo đài của Nhã Thy nằm lưng chừng giữa một nơi hoang vu, được bảo bọc bởi núi rừng và địa hình hiểm trở. Đội trinh sát không thể tìm được chính xác lối vào, chỉ biết rằng đúng như Hồng Hồ đã nói, có hai con Chó Địa Ngục lớn hơn cả voi quanh quẩn xung quanh để canh gác. Xâm nhập vào nơi này chắc chắn là chuyện không hề dễ dàng. Thậm chí một khi đã thành công vào trong cũng không thể nắm chắc phần thắng vì đội trinh sát không có bất cứ thông tin gì về cấu trúc bên trong.

- Tóm lại là khả năng triệt phá đường dây buôn nô lệ của Nhã Thy gần bằng không. - Huỳnh Trang uống cạn lon bia và đập bẹp cái lon xuống bàn. - Thậm chí tìm được vị trí của căn cứ ả ta đã là vượt quá khả năng của Hội chúng ta rồi đấy.

- Chúng ta không thể báo cáo việc này với chính phủ thành phố Hàn Bửu sao? Họ là cơ quan gần nhất có lực lượng đủ mạnh để...

- Không đâu. Bọn chúng hẳn đã có tay chân với Nhã Thy rồi. - Huỳnh Trang bực bội lớn tiếng. - Cái bọn chó chết! Nếu như chúng ta báo việc này với họ, không chừng người bị tiêu diệt chính là chúng ta! Mẹ kiếp! Mấy ngày nữa lại có một đoàn nạn nhân khác đến, mà chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn!

- Nếu như không thể xâm nhập vào pháo đài vững chãi ấy, biết đâu ta có thể dùng kế điệu hổ ly sơn? Liệu có cách nào để Nhã Thy ra mặt hay không? Trang có biết lộ trình của đoàn chở nô lệ này hay không?

Hoài Thương bất ngờ xen vào cuộc nói chuyện của Huỳnh Trang và Dạ Linh, nhưng cả hai không hề phiền lòng mà còn chú ý lắng nghe. Huỳnh Trang lắc đầu:

[BL] Văn phòng giải quyết rắc rối Mộc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ