Chương 21: Công việc mới

48 3 2
                                    

Tại thành phố Hàn Bửu, trong một tiệm net cafe nho nhỏ, Mộc Dạ Linh đang ngồi chồm hổm bên cạnh Hoài Thương, ngẩng đầu nhìn cậu chăm chú chỉnh sửa tấm bằng điều dưỡng đề tên mình. Anh đặt cằm và tay lên bắp đùi cậu như một chú cún con:

- Thì ra đây là cách cậu làm giả lý lịch bảo vệ của mình à. Quả nhiên tôi đã thấy điều không đúng khi mới đọc nó lần đầu.

Hoài Thương dán chặt hai mắt vào máy tính và cố hoàn thành công việc trước khi hết giờ thuê máy, nhưng hơi ấm nóng bỏng nơi bắp đùi cứ làm cậu phân tâm. Cậu cúi đầu nhìn Dạ Linh tủm tỉm cười, bất giác thấy hai má mình nóng ran.

Dạ Linh hài hước nhìn cậu vội vàng quay đầu đi. Anh điểm ngón tay vào gò má đỏ hây, rồi áp cả bàn tay vào má cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, mơn trớn, hài lòng nuốt xuống vị hạnh phúc ngọt lành khi cậu nhắm mắt cọ má vào lòng bàn tay anh.

- Chúng ta thực sự sẽ đi làm điều dưỡng cho Hội thợ săn Ba Mười sao? - Hoài Thương vừa làm việc vừa đề cập nghi vấn vẫn luôn dằn trong bụng. - Em nghe nói hội này chuyên đi săn quái vật bên ngoài thành phố để đổi tiền thưởng. Không biết tại sao họ bỗng nhiên cần điều dưỡng. Anh không thấy việc này rất khả nghi sao?

- Cứ thử xem sao. Nếu như là lừa đảo thì chúng ta bỏ chạy là được. Dù sao chúng ta cũng không có tài sản gì đáng kể.

Nói đến đây, Dạ Linh bỗng kéo cổ áo cho mặt Hoài Thương để gần sát với mình. Chóp mũi hai người như có như không chạm vào nhau. Anh cười xán lạn:

- Hơn nữa họ còn bao phòng ở và tiền ăn, cái này người hưởng lợi nhiều nhất là cậu. Tôi đang lo cho cậu đấy, chứ tôi đâu cần thức ăn bình thường và sống thế nào cũng được.

Trái tim Hoài Thương đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu hít vào hơi thở của anh, thấy chân tay mình như muốn nhũn ra. Cậu vén lọn tóc dài của người nọ lên tai và nhắm mắt trao đi một nụ hôn nhiệt thành. Dạ Linh giữ một tay sau gáy người đối diện để càng hôn thật sâu. Tiếng lép nhép và rên rỉ nhè nhẹ tràn ra khóe môi, vờn quanh căn phòng. Hoài Thương hoàn toàn si mê trong ái tình đến mức trống rỗng đầu óc. Chỉ có vị hạnh phúc tràn trề tươi mát. Anh thích những lúc đối tượng của mình vui vẻ và vô tư như thế này. Những chiếc hôn không nên đi kèm với đau đớn mới phải.

Bỗng, có người vỗ vỗ sau lưng Hoài Thương làm cậu giật mình buông anh ra. Đó là cô nhân viên quán net. Cô bất mãn nhắc nhở:

- Hai cậu làm ơn giữ ý tứ nơi công cộng một chút. Nếu muốn thì bên kia đường có khách sạn.

Bấy giờ thì Hoài Thương mới nhận ra một số người khác trong tiệm đang trố mắt nhìn mình. Cậu xấu hổ đến mức muốn chui ngay xuống lòng đất và biến mất khỏi tầm nhìn của tất cả. Trái với tâm tình xoắn xuýt của Hoài Thương, Dạ Linh chỉ bật cười giòn giã. Anh đứng dậy xin lỗi cô nhân viên với thái độ hết sức chân thành, đến nỗi cô thấy mình đã nói hơi quá.

Sau khi cô nhân viên rời đi, Dạ Linh buộc gọn lại mái tóc đen dài của mình, đứng chống tay vào vách ngăn giữa hai máy tính, nhướn mày:

- Cậu sắp xong chưa? Mặc dù tạm thời cứu được mặt mày nhưng có vẻ mọi người còn phiền chúng ta dữ lắm.

Hoài Thương đảo mắt lướt qua những người mà Dạ Linh ý chỉ. Họ lén lút nhìn về phía anh với đôi mắt tò mò, ham muốn và ngượng ngùng, cái cảm giác mà cậu biết quá rõ. Cậu định nói với anh rằng không phải họ thấy phiền đâu, mà là muốn ngắm và tiếp cận anh đấy, nhưng lại thôi. Cậu không định tự tay kiếm thêm đối thủ cho mình.

[BL] Văn phòng giải quyết rắc rối Mộc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ