Chương 19: Xác sống

31 5 5
                                    

Sau cuộc điện thoại với Thanh Tú, sức lực trong người Quang Thái gần như bị rút cạn. Suốt mấy ngày sau đó Hoài Thương không ghé thăm càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Những lời khuyên chân thành của anh bảo vệ hay sự cầu xin của Thanh Tú lởn vởn quanh đầu chỉ tăng thêm gánh nặng cho Quang Thái.

Khi tôi không ở đây nữa, cậu định mục rữa luôn trong căn phòng này mà không bước tiếp hay sao?

Anh làm ơn... buông tha cho em đi.

Đã có lúc cậu thực sự nghĩ đến việc bước tiếp, buông xuống nỗi chấp niệm này và làm lại cuộc đời, nhưng rồi đôi mắt đầy sợ hãi của Thanh Tú ngày đó lại cứa vào trái tim, ám ảnh vào giấc ngủ. Quang Thái sợ. Sợ mình không đủ sức lực, dũng khí. Sợ ánh mắt của người đời. Sợ miệng lưỡi thế gian. Một năm qua cậu giam mình trong phòng, thành công tránh đi guồng quay cuộc sống hối hả bên ngoài. Trong căn phòng nhỏ bé và bẩn thỉu này, thời gian như ngừng lại, để cậu từ tốn gặm nhấm vết thương của mình, từ chối tiếp nhận mọi sự thay đổi tất yếu.

Sau nhiều ngày đờ đẫn như cái xác mục rỗng không hồn, hôm nay Quang Thái một lần nữa lấy lại quyết tâm của mình. Cuộc chiến với chính bản thân mình thực chất là một vòng luẩn quẩn không hồi kết như vậy. Cậu cố gắng thoát ra, rồi lại tự níu chân mình, và lần nữa vùng vẫy tìm đường thoát. Cậu tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới và lết xuống cầu thang. Cậu không mong đợi một sự đột phá, hay một động lực dữ dội nào đó bỗng nhiên ập đến vực mình dậy, mà chỉ muốn sang bên kia đường mua một cây kem của ông chú bán rong hay đi qua nhà cậu vào giờ này. Lâu rồi cậu không nếm thử vị ngọt lịm và mát lạnh của một que kem. Để tránh cho bản thân đến quá muộn, cậu thậm chí sửa soạn từ hơn nửa giờ trước tiếng chuông leng keng báo hiệu cà rem của ông. Quang Thái tự động viên bản thân rằng hôm nay mình đã làm được một điều hết sức phi thường và đáng được tuyên dương. Một bước tiến tuy nhỏ bé nhưng sẽ là nền móng đầu tiên cho những thay đổi to lớn sau này. Chậm một năm còn hơn là chậm cả một đời.

Những suy nghĩ tích cực ấy của Quang Thái đột ngột phải ngừng lại khi cậu bắt gặp Viễn Lợi đứng trước cửa nhà mình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đầu óc cậu tê cứng. Sâu trong lòng, nỗi sợ hãi và căm hận đan xen, rục rịch chực chờ bùng nổ. Trước khi cậu kịp thốt ra điều gì, Viễn Lợi đã phá lên cười nắc nẻ:

- Trời ơi! Không ngờ mày thảm hại như vậy đó Quang Thái. Chiếc xe tải kia không giết được mày, nhưng mày bây giờ còn sống không bằng chết.

Từng chữ một cào cấu vào tâm trí Quang Thái. Cậu nghe tiếng linh hồn mình gào thét dữ dội bên trong thân xác cứng đờ và lạnh toát. Quang Thái vẫn cho rằng đám Duy và Văn Phú là thủ phạm gây tai nạn giao thông cho mình, không ngờ rằng chính Viễn Lợi mới là kẻ chủ mưu. Trái tim cậu gia tốc. Cơn giận dữ ứ đọng dâng trào lên cổ họng. Cậu gằn từng chữ:

- Chỉ vì Thanh Tú mà mày hại tao ra nông nỗi này sao? Thằng khốn!

Hai chữ cuối cùng bị Quang Thái nghiến keng két. Viễn Lợi chợt ngưng cười. Gã từ trên cao nhìn chòng chọc xuống Quang Thái, bất ngờ giơ chân đá cậu ngã ngửa ra nền đất. Không những thế, gã còn đạp thêm vài phát dã man lên con người tật nguyền không có sức chống cự là cậu. Với mỗi cú đá, gã lại nói một câu:

[BL] Văn phòng giải quyết rắc rối Mộc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ