Chương 24: Hội thợ săn Ba Mười

25 3 0
                                    

Sau một hồi náo loạn ngắn ngủi, Hoài Thương ngồi trên giường lau máu và dán băng cho Dạ Linh. Hồng Hồ ngồi bên chân anh, ủ rũ quấn dây leo quanh mắt cá. Hoài Thương thấy thế, giận dữ đạp mạnh lên dây leo, gầm lên:

- Mày hại anh ấy như vậy còn chưa đủ?

Dạ Linh ngạc nhiên nhìn Hoài Thương tức giận đến mức đỏ bừng mặt. Đôi mắt màu đỏ của cậu như bốc lửa. Anh phì cười điểm ngón tay vào má, dễ dàng thu hút sự chú ý của cậu quỷ nọ.

- Thôi. Người ta không cố ý. Tôi cũng chỉ bị trầy nhẹ.

Đối diện ánh mắt lúng liếng của Dạ Linh, cơn giận của Hoài Thương như bị thổi bay đi hết. Cậu cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng và kiên định:

- Nhưng anh không hồi phục nhanh như người bình thường. Trầy nhẹ đối với anh đã là cắt dao xẻ thịt.

- Nào có ghê gớm như vậy.

Dạ Linh bật cười, nhẹ hôn lên trán cậu. Hoài Thương lần nữa đỏ hây mặt, nhưng không phải vì giận mà bởi vì ngượng ngùng quá đỗi. Dù vậy, cậu vẫn chưa đã thòm thèm, bèn giữ má anh, đưa khuôn mặt gần sát lại để đòi hỏi một cái hôn "nghiêm túc" hơn thế. Không may, Hồng Hồ sớm đoán được ý định của cậu, dùng dây leo quấn cổ giật ngược Hoài Thương về sau. Hai người suýt chút nữa lao vào đánh nhau nếu không có Dạ Linh ngăn cản.

Huỳnh Trang nhìn quanh căn phòng bừa bộn đang được mọi người chung tay dọn dẹp, khoanh tay nhìn Hồng Hồ, nghiêm khắc nói:

- Cho dù là không cố ý thì cũng không thể bỏ qua. Nếu như cậu không sao, thì phải phụ giúp mọi người chứ. Cậu có biết nấu ăn không?

Thấy Hồng Hồ gật gù, Huỳnh Trang nói tiếp:

- Tốt. Vậy tối nay cậu vào việc luôn đi. Phải nấu dư một chút để mấy ngày nữa chúng tôi sẽ tấn công một đoàn vận chuyển nô lệ của Nhã Thy đi ngang qua vùng này.

Hồng Hồ nghe vậy thì sửng sốt, giữ tay Huỳnh Trang lại. Dạ Linh đưa cho cậu điện thoại để đánh chữ nhanh hơn. Cậu viết:

- Các người không thể tấn công đoàn vận chuyện của Nhã Thy được đâu. Chắc chắn sẽ mất cả chì lẫn chài đấy.

Huỳnh Trang hơi bực bội:

- Chẳng phải chúng tôi đã cứu các cậu một lần rồi sao? Cả một hầm ngục hơn mười người. Chứ không làm sao mà bây giờ cậu ngồi ở đây được?

- Lúc ấy chúng tôi đang ở hầm ngục của thằng Giao Bỉ, con trai gã triệu phú Giao Tín. - Hồng Hồ viết tiếp. - Hệ thống phòng vệ của gã này không cao cấp, nhưng Nhã Thy thì khác. Các người đã từng thấy qua bọn Chó Địa Ngục của Nhã Thy chưa?

- Chó Địa Ngục? - Huỳnh Trang nhíu mày, có vẻ nghiêm túc lắng nghe hơn.

- Là lũ quái vật khổng lồ đã hóa thành xác sống một nửa. Mạnh mẽ và quỷ quyệt. Chúng có thể phá tan cả đoàn quân hàng trăm người.

Huỳnh Trang lo lắng đi đi lại lại trong phòng. Nếu đúng như lời Hồng Hồ nói, thì đội quân hơn hai mươi người của Hội thợ săn Ba Mười không phải là đối thủ.

[BL] Văn phòng giải quyết rắc rối Mộc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ