Chương 13: Thanh Tú

43 2 0
                                    

Sau khi Kim Đan rời đi, buổi sáng, Dạ Linh ghé vào phòng bệnh của Thanh Tú. Mẹ cô đã đi làm. Một tay của cô gắn kim truyền nước biển. Cô ngồi tựa lưng vào giường, khuôn mặt ánh lên vẻ mỏi mệt và thất thần. Thấy Dạ Linh bước đến, cô ngẩng mặt chào:

- Cảm ơn thầy.

Dạ Linh nhướn mày ngạc nhiên, rồi nhẹ nhàng phì cười:

- Tôi còn sợ em trách tôi vì đã cứu sống em nữa chứ.

- Không. - Thanh Tú lắc đầu. - Hôm qua em nghĩ quẩn quá. Em vẫn chưa muốn chết.

Thanh Tú nói đến đó rồi đột nhiên không biết nói gì nữa. Chứng kiến cảnh Duy té lầu với hình hài không lành lặn, cô sợ mình sẽ còn phải chết một cách kinh khủng hơn. Trong chuyện này, cô là người đáng trách hơn cả. Có lẽ Quang Thái đợi đến cuối cùng để dành cho cô cái kết "hoành tráng" nhất.

Đêm hôm qua, khi Thanh Tú ngồi trong nhà vệ sinh với miếng dao lam trên tay, nỗi sợ hãi và mặc cảm tội lỗi ngày càng ùa về như đại hồng thủy cuộn trào phá tan đê điều tỉnh táo. Cô khóc sụt sùi, miệng lẩm bẩm những câu từ xin lỗi vỡ vụn hầu mong có một linh hồn nào đó nghe thấy. Nhưng cô biết Quang Thái không còn ở đây nữa. Có lẽ cách duy nhất để cậu được nguôi ngoai là cô phải chết đi. Cái ý nghĩ ấy cứ cuộn xoáy trong đầu cô như một cơn bão mịt mù không lối thoát. Khoảnh khắc dao lam khứa vào da thịt, cô run bần bật vì đau đớn. Cơn đau về thể xác hòa cùng cơn đau âm ỉ trong lòng. Thanh Tú khóc càng dữ, và rạch càng nhiều đường như hóa rồ. Máu tuôn xối xả trong bồn rửa mặt, văng xuống sàn nhà loang lổ.

Quang Thái, anh nhìn đi! Anh thỏa mãn rồi chứ!

Nghĩ đến đây, đôi mắt Thanh Tú lại đỏ hoe. Cô bụm mặt khóc rấm rứt.

- Em có lỗi với Quang Thái quá nhiều. Cậu ta sẽ không buông tha cho em. Thầy, em phải làm gì đây?

Dạ Linh nhẹ nhàng nắm lấy tay Thanh Tú, hỏi:

- Giữa hai em đã xảy ra chuyện gì?

Thanh Tú dừng một chút để tổ chức lại ngôn ngữ. Cô không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng cũng biết rõ ràng cái ngày khiến tất cả mọi chuyện lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Cô cười đau đớn như tự trách, giọng cứ ngắt quãng không hoàn chỉnh:

- Thầy biết cái chuyện tem ma túy hồi năm ngoái ở trường không? Trước khi thầy chuyển đến... Không biết cũng không sao. Chỉ là chuyện đó lớn lắm... Và em... - Thanh Tú mím môi một lúc như vẫn đắn đo rằng có nên kể tiếp không, sau đó nghẹn ngào nói tiếp. - Em mới là người vận chuyển tem vào trường. Nhưng em đã... đổ hết mọi chuyện cho Quang Thái.

Thanh Tú gục đầu và cắn răng. Hít sâu vài hơi, cô nói gấp gáp hơn:

- Nhưng em còn có lựa chọn nào khác? Em lúc đó đang là học sinh gương mẫu của lớp. Em nổi tiếng và sắp đại diện lớp thi sắc đẹp. Bảng điểm của em trong top 20. Em... em...

- Ý em là Quang Thái không bằng em nên cậu ấy xứng đáng bị hủy hoại danh dự hơn?

- Em không có ý đó! - Thanh Tú đột nhiên quát lớn, rồi lập tức xìu xuống ngay. Cô lại sụt sùi. - Em biết là em đã sai. Em chỉ cần một cơ hội để giải thích với Quang Thái rằng em không hề cố ý. Hoàn cảnh ép buộc em. Nhưng cậu ấy đã không còn ở đây nữa, không còn...

[BL] Văn phòng giải quyết rắc rối Mộc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ