Chương 32: Buông xuống quá khứ

36 3 0
                                    

Khi nụ hôn đầy dằn vặt chấm dứt, thì Mộc Dạ Linh cũng ngất xỉu. Kim Đan hốt hoảng đỡ lấy anh, nhưng bị dây leo siết quanh cổ và kéo lùi về sau. Hoài Thương chạy ngay đến ôm Dạ Linh vào lòng, sợ hãi gọi tên anh vài lần trong vô vọng. Cậu giận dữ ngẩng đầu nhìn Kim Đan với đôi mắt vằn vện tơ máu, gằn giọng đe dọa:

- Nếu Dạ Linh có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho anh đâu!

Nói rồi, Hoài Thương cõng Dạ Linh về phòng. Dây leo của Hồng Hồ vẫn quấn chặt quanh cổ và cả tay chân Kim Đan. Chúng ngày càng giết chặt như thể muốn bóp nát hắn. Cơ thể đau đớn và ngạt thở, nhưng đầu óc Kim Đan vẫn quay cuồng trong những hình ảnh quá khứ hắn chưa từng được biết. Cái quá khứ hai người dưới góc nhìn của Dạ Linh và chính hắn đan xen, bổ sung vào những khoảng trống cho nhau. Nếu như tất cả những gì hắn thấy là thật, nếu như chính hắn đã gián tiếp hại anh mất một ngón chân và bị thương nặng đến mức bất tỉnh suốt ba năm, thì thái độ của anh suốt bấy lâu nay vẫn còn nhẹ nhàng lắm. Nước mắt chảy giàn giụa trên khuôn mặt nhăn nhúm. Tiếng rên thống khổ nghẹn ứ trong cổ họng. Hắn từ bỏ giãy giụa, mặc kệ cơ thể dần yếu đi. Một sự trừng phạt tất yếu và xứng đáng.

Ngay khi hắn sắp mất ý thức, thì Hồng Hô buông hắn ra, để hắn ncô phịch xuống đất. Kim Đan ho sặc sụa và hít từng ngụm khí lớn. Hắn cuộn mình và run bần bật như một con thú yếu ớt đang thoi thóp. Hồng Hồ bước đến gần, chỉ nghe tiếng hắn lẩm bẩm không ngừng qua từng cơn nấc nghẹn đầy thê lương:

- Thầy... con xin lỗi... con xin lỗi...

Trong phòng, Hoài Thương đặt Dạ Linh nằm trên giường, nắm tay và liên tục gọi tên anh. Cậu sờ lên trán, lại nghe nhịp tim và kiểm tra khắp nơi mà vẫn không nhìn thấy bất cứ dấu hiệu bệnh tật nào. Má cậu ướt nhẹp nước mắt từ bao giờ. Cậu vội vàng lau khô và đứng dậy định bụng gọi xe cấp cứu. Cậu dợm vớ lấy điện thoại thì Dạ Linh níu áo giữ cậu lại, khẽ nói:

- Anh không sao. Đừng làm lớn chuyện như vậy.

Hoài Thương vội vàng quỳ xuống bên giường và nắm chặt tay anh, khẩn khoản hỏi giữa làn nước mắt lã chã:

- Dạ Linh, anh tỉnh rồi sao? Anh cảm thấy như thế nào? Có đau chỗ nào hay không?

- Mít ướt quá... Đã bảo là không sao.

Dạ Linh nhíu mày rên rỉ vài tiếng như thế, rồi im bặt. Hoài Thương giật thót mình, cứ sợ anh bị thương chỗ nào. Cậu tiến gần sát khuôn mặt người con trai nọ. Hơi thở anh đều đều, dường như đã ngủ say. Tuy Dạ Linh nói anh ổn, nhưng Hoài Thương vẫn không bớt lo được. Cậu ngồi quỳ trông nom anh như thế đến gần sáng mới kiệt sức mà thiếp đi, không biết rằng Dạ Linh đã có một giấc ngủ ngon lành và sảng khoái nhất từ trước đến nay.

Sáng sớm, Dạ Linh thoải mái tỉnh dậy. Nắng ngọt mơn trớn trên làn da như một làn nước ấm vô hình. Lòng anh phơi phới và tươi vui. Thấy Hoài Thương ngủ gục bên giường, anh chỉ phì cười, xoa đầu đánh thức cậu dậy.

- Lên giường ngủ đi em.

Hoài Thương chậm chạp tỉnh giấc, người mỏi nhừ. Điều đầu tiên cậu quan tâm là sức khỏe của Dạ Linh. Anh xoa đầu và vuốt má cậu, cười giải thích:

[BL] Văn phòng giải quyết rắc rối Mộc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ