Chương 26: Nhã Thy

21 4 0
                                    

Trại buôn nô lệ của Nhã Thy đục xuyên qua núi, giữa một chốn hoang vu cách xa thành phố Hàn Bửu. Từ bên ngoài, người ta không thấy gì ngoài cây cối và vách đá. Không thể đoán được lối vào ở đâu nếu không có người hướng dẫn. Khách mua hàng đến bằng trực thăng, hạ cánh nơi đỉnh núi và đi thang máy xuống dần một thành phố thu nhỏ sầm uất bên trong hang động. Các vách đá của nơi này được mài nhẵn thín. Đường đi lót đá hoa cương. Trần nhà treo đèn thủy tinh lộng lẫy. Nơi đây mặt trời không chiếu tới, nhưng lúc nào cũng sáng choang.

Trên sảnh chính và trong những căn phòng xa hoa hai bên, người qua kẻ lại tấp nập với các nô lệ hoặc quỳ bò và đeo xích chó, hoặc đứng thẳng vác chủ nhân mình trên đầu cổ. Phần lớn nô lệ đều trần truồng. Quần áo duy nhất chỉ là dây xích, rọ mõm, bodysuit latex hay tất lưới. Ở đây nô lệ không có nhân quyền. Những kẻ may mắn thì chỉ làm nô lệ tình dục, còn tệ hơn thì biến thành bao cát biết kêu rên cho những chủ nhân lắm tiền và bạo ngược. Có những nô lệ bị tra tấn đến mức không còn hình người và phải tàn tật đến khi chủ nhân quyết định kết liễu số phận khốn khổ của họ. Đám Hồng Hồ là một trong số ấy. Họ bị bán cho thằng Giao Bỉ, một đứa khuyết tật không lớn nổi cả về tâm hồn lẫn thể xác. Nhưng cha thương Giao Bỉ, sẵn sàng mua cả chục người cho nó chỉ để mua vui nhất thời. Vụ đánh mất nô lệ làm Giao Bỉ tức giận khóc rống mấy ngày liền. Cha đành dẫn nó trở lại trại buôn của Nhã Thy để tìm nô lệ mới.

Nhã Thy chưa bao giờ thích cha con Giao Bỉ, lắm chuyện, đòi hỏi và phiền phức, lại không chi sộp. Tuy vậy, ả vẫn tươi cười một cách chuyên nghiệp khi dẫn họ thăm thú các phòng giam khác nhau. Người và yêu tinh bị nhốt riêng. Công sức bắt nô lệ và nhu cầu của khách hàng đối với các chủng tộc cũng không giống nhau. Nhã Thy dẫn cha con Giao Bỉ vào buồng giam yêu tinh, chỉ vào các yêu quái mèo và chim, nhỏ nhẹ gợi ý:

- Cậu Giao Bỉ, mấy đứa này là hàng mới về, rất ngoan ngoãn, bắp tay bắp chân đều săn chắc, cậu sẽ rất thích...

Nhã Thy chưa kịp nói hết câu thì Giao Bỉ đã giận dỗi giậm chân, mếu máo và rống lên:

- Tao không muốn mấy đứa này! Trả thằng hoa yêu lại cho tao!

- Cậu Giao Bỉ, hoa yêu... đã tuyệt chủng rồi. - Nhã Thy ngồi quỳ xuống đối diện Giao Bỉ, cười nói. - Phải khó khăn lắm mới bắt được thằng hoa yêu ấy. Nếu như có thể tìm một hoa yêu khác, thì chúng tôi dù có vượt núi đao biển lửa cũng ráng tìm cho cậu. Cậu chủ làm ơn chọn một yêu tinh khác đi, được không?

- Khônggggg!

Giao Bỉ la hét, mặt đỏ bừng. Nó nhổ nước bọt vào mặt Nhã Thy khiến mọi người xung quanh đều sửng sốt. Giao Tín thấy vậy chỉ phì cười, từ trên cao nhìn xuống nói với Nhã Thy:

- Cô nghe nó nói rồi đó. Con cầu con khẩn, tôi cũng không dám làm trái ý. Nếu không có hoa yêu khác thì bắt lại thằng đó là được. Tôi cho cô một tuần.

Nhã Thy lặng lẽ rút khăn giấy ra lau mặt rồi chậm chạp đứng lên. Ả quắc mắt nhìn Giao Bỉ khiến thằng nhóc ngỗ nghịch rùng mình. Bàn tay ả bỗng giơ lên cao, rồi giáng một cái tát mạnh mẽ vào má nó. Giao Tín kinh ngạc, giận tím mặt, liền bị bảo vệ xông lên giữ chặt lấy. Giao Bỉ vừa sợ vừa giận, sấn tới định ăn thua đủ với Nhã Thy, nhưng thân hình thấp bé của nó không bì lại được sức lực một nữ ác nhân đang giận dữ. Ả dễ dàng đá gục nó nằm xuống sàn, lần lần giơ tay tát bôm bốp vào một bên má cho đến khi mặt nó sưng húp lên, miệng đổ máu. Giao Bỉ khóc bù lu bù loa và giãy giụa kịch liệt nhưng không thể tránh thoát. Mọi lời xin lỗi của nó đều bị bỏ ngoài tai. Khuôn mặt tươi cười vừa rồi của Nhã Thy bây giờ lạnh lùng và đông cứng như một con búp bê sứ ma quái.

[BL] Văn phòng giải quyết rắc rối Mộc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ