Chương 20: Những kẻ trốn chạy

31 5 0
                                    

Sau khi rời khỏi phòng mình, Bảo Giang không bước thêm một bước nào nữa mà chỉ ngồi sụp xuống và tựa lưng vào cửa. Những lời Dạ Linh nói, y đều lắng nghe. Cuối cùng thì khi không có Bảo Giang bên cạnh, Dạ Linh mới nói ra những điều anh thực sự nghĩ, với một ai đó y thậm chí còn không biết. Y co hai chân và vòng tay giữ chặt, cố thu bản thân vào trong con ốc vô hình, sợ rằng mình lần nữa nổi cơn thịnh nộ và làm tổn thương anh. Dạ Linh nói về Quang Thái, về kế hoạch ăn một bữa đại tiệc hạnh phúc no nê của mình, những điều mà đáng lẽ là anh có thể nói cho y nghe. Nhưng có lẽ cũng vì y luôn trốn tránh nên tự tước đi cơ hội lắng nghe tâm sự của mình. Dẫu anh có nói thì y cũng để ngoài tai.

Cố dặn lòng mình không được kích động, vậy mà khoảnh khắc nghe nói rằng anh muốn rời đi, Bảo Giang hốt hoảng đứng phắt dậy và lao vào phòng như tên bắn. Y chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt sửng sốt của anh vài giây trước khi anh biến mất trong làn khói đen ngòm. Sinh mệnh Bảo Giang trong giây phút ấy cũng bị rút cạn. Khuôn mặt y kéo căng, mắt đỏ ngầu, gân cổ phồng lên theo tư thế rướn về trước quá độ. Phải một lát sau y mới nhớ ra mình phải thở, bèn há miệng hít lấy một hơi thật sâu, hít cả những đau đớn vỡ òa bị đóng băng trong thoáng chốc mà tưởng chừng như vô tận. Bảo Giang bụm mặt, gào lên một tiếng rách nát và não nề. Lưng y còng xuống. Xương vai và xương cột sống gồ lên. Y chậm chạp co rúm người. Trong vài giây, dường như y đã già thêm mười mấy tuổi.

Bảo Giang lảo đảo đi đến bên giường. Chỉ hơn nửa tiếng trước, đây vẫn là nơi hai người thân mật và quấn quýt lấy nhau không kẽ hở, bây giờ trống không và lạnh thấu tâm can. Y khổ sở quỳ xuống đất, úp mặt vào ga giường còn vương vấn mùi hương Dạ Linh, cố níu kéo chút ảo tưởng rằng anh vẫn ở đây, cạnh bên và ôm y vào lòng an ủi. Tấm nệm dần ướt. Đôi môi khô khốc của y buông những tiếng rên rỉ vỡ vụn, ai oán.

Anh bỏ y rồi. Anh không cần y nữa.

Tiếng khóc sướt mướt kéo dài qua buổi đêm đằng đằng. Bảo Giang quỵ lụy gối đầu lên vũng nước mắt của mình mà thiếp đi vì kiệt sức. Đến tận sáng ngày hôm sau, y mới dần ổn định xuống những cảm xúc dữ dội của bản thân để tìm về lí trí.

Khi anh nắng nóng cháy soi rọi lên mình, Bảo Giang thẫn thờ ngồi dậy, bấy giờ mới nhìn thấy bịch hạt giống hoa đậu biếc mà Dạ Linh để lại trên tủ đầu giường. Cầm bịch hạt giống trên tay, trái tim y lại quặn thắt từng hồi. Tâm trí y phiêu đãng nhớ về hình ảnh Dạ Linh đứng bên khung cửa sổ quấn đầy hoa đậu biếc xanh mởn, nhắm mắt nhâm nhi tách trà xanh ngọc. Nuốt xong ngụm trà, anh mới nhíu mày nhìn sang y mà than vãn:

- Chẳng có vị gì. Trông thì đẹp nhưng nhạt nhẽo quá.

- Người ta chủ yếu uống vì nó bổ dưỡng mà. - Bảo Giang phì cười đi đến bên cạnh Dạ Linh và cầm tay anh, tự nâng tách trà lên miệng uống thử một hớp.

Dạ Linh choàng tay Bảo Giang qua eo mình, một tay nghịch ngợm mân mê cái tai sóc bù xù trên đầu y.

- Thật không đấy? Hay anh cũng chỉ thuộc dạng mê sắc, rồi tự bao biện thêm những điểm tốt đẹp cho nó để hợp lý hóa sự yêu thích của mình?

Bảo Giang cúi đầu hôn lên gò má và cần cổ Dạ Linh, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc, miệng lẩm bẩm:

[BL] Văn phòng giải quyết rắc rối Mộc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ