Chương 39: Ăn mừng

71 5 0
                                    

Khi đoàn thợ săn về đến căn cứ, điều đầu tiên Hoài Thương để ý không phải là đám cháy phừng phừng ngay gần đó, mà là Mộc Dạ Linh đang bị dây leo của Hồng Hồ quấn chặt. Máu nóng xông lên đầu. Nghĩ rằng Hồng Hồ đang làm đau Dạ Linh, cậu hét lớn một tiếng và nhào đến ẩu đả với cậu hoa yêu nọ ngay lập tức. Hồng Hồ vì đang đặt mọi sự chú ý lên người Dạ Linh nên không hề đề phòng, dễ dàng bị Hoài Thương vật xuống đất và đấm một phát vào má phải. Mặt Hoài Thương đỏ bừng, mắt long lên đầy giận dữ:

- Tao đã bảo mày tránh xa Dạ Linh ra kia mà! Bộ mày bị điếc à!

Hồng Hồ không yếu thế lâu mà nhanh chóng lấy lại tinh thần. Những dây leo thoăn thoắt siết chặt tay chân và cổ Hoài Thương như những con trăn ý đồ bóp nát con mồi của mình. Không hề đùa giỡn hay khoan nhượng, đường khí bị bóp nghẽn khiến mặt Hồng Hồ đỏ bừng. Cặp sừng quỷ tí hon trên trán vô thức dài ra. Đôi mắt Hoài Thương dần nhuốm màu đen đặc. Ngay cả Hồng Hồ đang chiếm thế thượng phong cũng bị ảnh hưởng. Ảo giác đáng sợ xâm chiếm tâm trí cậu hoa yêu, nhưng những dây leo vẫn theo bản năng ngoan cố quấn chặt không chịu buông lơi dù chỉ một chút. Cả hai thực sự sẽ giết chết nhau nếu như Mộc Dạ Linh không bực bội lớn tiếng:

- Mau dừng lại!

Toàn bộ dây leo ngay tức khắc thu về. Hoài Thương rơi oạch xuống mặt đất cứng rắn. Màn đen đặc quánh trong mắt Hồng Hồ cũng biến mất, nhưng vẫn để lại sự choáng váng và khiếp sợ mơ hồ.

Mộc Dạ Linh nhăn mặt và ôm cái đầu đau như búa bổ. Anh cảm nhận được đôi mắt quen thuộc chòng chọc theo dõi mình từ nơi sâu thẳm trong bóng tối. Theo bản năng, Dạ Linh lập tức xoay người đối diện với kẻ ẩn nấp ngạo mạn ấy, ánh mắt ngập tràn sự uy nghiêm và khinh thường. Ngay lúc này Dạ Linh không giống như một người nhu nhược và bệnh tật như thường ngày, mà hiên ngang và áp đảo như một vị thần.

Thế nhưng xung quanh chẳng có gì xảy ra. Cảm giác bị quan sát tan biến như làn khói lãng đãng. Mộc Dạ Linh mệt mỏi ngã xuống đất, lập tức có Hoài Thương và Hồng Hồ đến đỡ lấy. Hồng Hồ nhanh nhẹn và có hàng tá dây leo tùy thời quấn chặt Dạ Linh nên Hoài Thương không có cơ hội tiếp cận. Dạ Linh để mặc Hồng Hồ dìu mình về phòng.

Cánh cửa gỗ đóng lại, ngăn cách toàn bộ mọi thứ xô bồ bên ngoài. Các dây leo lúc nhúc quấn đầy khắp thân thể Dạ Linh đến mức không lộ kẽ hở, chỉ chừa lại phần cổ trở lên. Những tưởng anh không thể động đậy, nào ngờ anh vẫn có thể nâng tay lên. Cánh tay chen ra ngoài các dây leo, chạm nhẹ lên trán Hồng Hồ. Anh nghiêng đầu, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhưng ánh mắt thì nghiêm nghị:

- Hồng Hồ, em nên biết rằng em không thể kiểm soát được anh mà, đúng không?

Dạ Linh chỉ nói một câu không đầu không đuôi, nhưng đủ làm Hồng Hồ ớn lạnh. Cảm giác an toàn vì nắm giữ toàn bộ thân thể anh trong tay bay biến, để lại nỗi bồn chồn không yên. Những dây leo của Hồng Hồ tuy táo bạo vùng vẫy bao trùm khắp căn phòng, nhưng đều xuất phát từ cậu chủ nhân thích hành động lén lút và che giấu mục đích.

Dạ Linh bình tĩnh gỡ ra từng cái một và bước đến trước mặt cậu hoa yêu. Hồng Hồ theo bản năng lùi về sau một bước, chạm lưng đến cửa ra vào. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp. Hình ảnh đàn áp đáng sợ và những bài răn dạy máu lạnh những ngày đầu tiên bị bắt về đường dây buôn người bất giác hiện về. Hơn cả thằng Giao Bỉ kinh tởm hay những cơn đau đớn đến quằn quại, cảm giác bất lực và bị người khác định đoạt mọi thứ mới là thứ khắc sẹo vào tâm trí, khó lòng xóa nhòa. Hồng Hồ chỉ mạnh mẽ khi có đống dây leo hỗ trợ, còn bây giờ khi trơ trọi đứng trước Dạ Linh, cậu chỉ có thể nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng dằn xuống nỗi run sợ ứa trào. Đây cũng chính là trạng thái mà Giao Bỉ có thể dễ dàng kiểm soát Hồng Hồ. Miếng sừng hươu thần kỳ nó đeo trên cổ trói chặt mọi quyền năng mà một hoa yêu vốn dĩ sở hữu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 02, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BL] Văn phòng giải quyết rắc rối Mộc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ