Chương 0

4.9K 418 27
                                    

Tại sao điều này lại xảy ra với cậu, rốt cuộc cậu đã làm gì sai mà phải nhận lại nhiều cay đắng như thế?

Nội tạng cậu như muốn trào ra ngoài, máu ngập trong khuôn miệng, gương mặt đầy vết bầm tím, cả cơ thể chi chít vết thương, bây giờ cậu chưa chết nhưng không khác nào người sắp chết. Chạy ra đến giữa đường, ánh sáng từ phía sau loé lên, đến khi Việt Nam kịp nhận ra, cậu đã bị đâm mạnh vào người rồi văng ra xa, tất cả những gì cậu còn nhớ là hình ảnh người tài xế vội vàng xuống xe và chạy đến chỗ cậu.

"Đúng là kì tích"

"Tôi không nghĩ cậu ấy có thể sống sót"

Tiếng xì xào bàn tán vang lên, tiếng ồn ào khiến Việt Nam mơ màng tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng ngay lập tức sộc thẳng lên mũi, ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào, cậu nhanh chóng lấy tay che mắt lại, nhưng chỉ vừa mới động đậy một chút, cả cơ thể đau nhứ như bị chặt ra thành trăm mảnh.

"Cậu kia, cẩn thận đi, nếu cậu dám động đậy vết thương sẽ rách đấy"

Một cô gái trẻ vội vã đi tới cản Việt Nam lại, trên tay vẫn còn cầm khay thuốc và mặc bộ đồ như kiểu của y tá. Bệnh viện à, nhưng sao cậu lại ở trong này?

"Cô này, sao tôi lại ở đây"

Việt Nam nắm lấy tà áo của y tá, mông lung nhìn cô như mong nhận được cậu trả lời. Lúc đó cậu đang đi thi giải Karate trên thành phố, tuy hơi khó nhằn nhưng cậu cũng thắng, sau đó đi ăn, sau đó về nhà rồi đi ngủ, tiếp theo là...
Nhớ đến đây Việt Nam gục xuống, đầu cậu bây giờ đau như búa bổ, Việt Nam chẳng thể nhớ được điều gì trước khi cậu đến được nơi này.

"Chờ một chút, tôi sẽ đi gọi bác sĩ"

Cô y tá thấy như vậy thì sợ hãi vội vàng chạy đi để lại Việt Nam ở đó một mình.

"Tên cậu là gì"

"Việt Nam"

"Tuổi"

"17"

"Cậu có cha mẹ không"

"Tôi mồ côi"

Bác sĩ im lặng nhìn cậu một lát, có thể là chứng mất trí nhớ tạm thời, cậu ta vẫn nhớ được tên tuổi và hoàn cảnh của mình, nhưng lại trả lời sai bét về hoàn cảnh sống của cậu ta được ghi trong báo cáo.

"Đừng lo lắng, chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc đầy đủ, cậu sẽ sớm nhớ lại thôi"

Sau khi kiểm tra lại một lượt ông mới đi đến kết luận, ông đặt trên bàn một đống thuốc với đủ màu sắc sau đó dặn dò kĩ lượng rồi mới rời đi. Việt Nam ngồi trên giường suy ngẫm lại, trước đây cậu là ai? Thì tất nhiên là cậu rồi, nhưng sao cậu lại thấy mơ hồ thế nhỉ, một vài hình ảnh kì lạ về những nơi cậu chưa từng biết đến cứ quẩn quanh trong đầu, nhưng chúng không rõ ràng. Tự dưng bây giờ Việt Nam lại hoài nghi bản thân, cảm giác này nó lạ lắm.

Nhưng trước hết, ai có thể khiến cậu ra nông nỗi này, hay là mấy đứa lúc trước cậu đánh bại nhân lúc cậu đi ngủ rồi quay lại trả thù nhỉ? À mà, bọn đó là bọn nào mới được, lú thế nhỉ.

Tháng ngày trôi quá ở bệnh viện hết sức bình thường, sáng dậy thì ăn sáng, chiều thì xem TV, rạn thì nói chuyện với bác sĩ và mấy cô y tá, tối thì cứ một tuần một lần sẽ kiểm tra sét nghiệm. Nó chán đến mức cậu muốn nhảy khỏi bệnh viện để ra ngoài tìm đại bao cát nào đó xả stress đấy.

Ba tháng cũng trôi qua, ngày cuối cùng cậu xuất viện thì mọi người cũng đến để chúc mừng. Trong suốt mấy tháng ở đây cậu quen được gần như là đội ngũ y tá và bác sĩ ở bệnh viện này rồi, chắc vì thế nên cậu đi trông ai cũng buồn hẳn ra, tiền viện phí cũng được giảm một nửa.

"Người bình thường bị thương như cậu thì chẳng ai bình phục nổi chỉ trong ba tháng đâu, cậu làm tôi bất ngờ đấy"

"Xương của cậu lành lại rồi, nhưng vẫn chú ý đừng vận động mạnh và ăn uống điều độ nhé"

"Rảnh thì vào đây nói chuyện với bọn chị nhé"

Việt Nam cười tươi rồi cũng chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng lên xe.

"Cậu muốn đi đâu"

"375- Rod Tescess, cảm ơn ông"

Cảnh vật cứ lướt qua cậu một cách tự nhiên, trong xe khá yên ắng vì chẳng ai chịu nói gì, chỉ có tiếng nhạc đồng quê từ Radio vang lên đều đặn, chợt người tài xế cất lời.

"Hình như tôi gặp cậu ở đâu rồi thì phải"

"Dạ, gặp ở đâu ạ"

Mặc dù ông nói khá bé như không muốn nghe được, nhưng Việt Nam đang mải ngắm cảnh nghe thấy vậy cũng để í mà hỏi. Người tài xế chỉ ậm ừ, ông nói thế là cũng có lý do, ông đã từng thấy khuôn mặt cậu ờ một tờ báo nào đó nhưng không nhớ rõ, nhưng ông chắc chắn là đã nhìn thấy cậu rồi.

"Không có gì chắc ta nhầm, mà cháu cũng sống ở đây à"

Ông nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, Việt Nam thấy vậy thì hơi khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng cho qua.

"Dạ vâng, chỗ này cháu đã sống từ bé rồi"

"Thế sao, ta cũng sống ở con đường phía đằng sau, cháu có thể sang chơi"

Việt Nam cũng vui vẻ nhận lời, ông ấy cũng lớn tuổi rồi mà vẫn lái xe như vậy, lâu lâu sang chơi cũng không mất mát gì, có khi lại được ăn chực nữa chứ.

"Tạm biệt cháu nhé"

Khi bước ra khỏi xe, Việt Nam nhanh chóng sách túi đồ của mình vào, ngôi nhà nhỏ màu xanh nước biển với mái gạch hiện ra trước mắt, cũng phải mấy tháng rồi mới được về đây.

Bước vào bên trong mọi vật vẫn như vậy, Việt Nam thở phào nhẹ nhõm vì chưa bị mất cái gì, đột nhiên cậu chú í đến bức ảnh trên kệ TV, thứ này từng ở đây trước đó à?

Bức ảnh cậu chụp với một người đàn ông cao lớn độ chừng hai mươi hoặc ba mươi gì đó, cả hai đang đứng trên một vườn hoa Hướng Dương và trông khá hạnh phúc. Nhưng đây là ai mới được, cậu không quen người này...?

Đột nhiên ngoài cửa có tiếng chuông, nó đã thu hút sự chú í của cậu, đặt lại tấm ảnh lên kệ, Việt Nam nhanh chóng ra ngoài mở cửa.

HẾT

Khi Trời Hửng ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ