Chợt bắt đầu có những giọt mưa lộp độp trên những tán lá, có lẽ vì sắp sang Đông nên những cơn mưa chỉ là những cơn mưa bóng mây không còn dữ dội như mùa Hè. Tuy chỉ là những cơn mưa nhỏ nhưng nó vẫn đủ khiến đường đất trơn trượt khó đi.
Tuy vậy Việt Nam lại thích thú đạp lên những vũng nước mưa trên đường, cậu thích mưa, vì khi mưa xuống đất sẽ dịu lại không còn mùi thuốc súng và bom nổ, mưa làm tâm hồn cậu bình yên hơn bao giờ hết.
"Dơ thật đấy, anh không đi dép vào đi"
China vừa dạt mấy bụi cây bên đường ra cho cả hai vừa quay lại nói với giọng điệu khinh khỉnh. Việt Nam hơi nhướng mày nhìn vào con người ưa sạch sẽ nãy giờ chỉ biết tránh né những vũng nước mưa mà cười đểu trong lòng, cảm nhận từng hạt mưa cũng rất thoải mái ấy?
Việt Nam không thèm tiếp lời, cậu một phần để ý đường phía trước, một phần thích thú dẫm lên những vũng nước, tí nữa chỉ cần rửa chân đàng hoàng là được chứ gì, lâu rồi mới có dịp mà.
China từ từ nhìn xuống, anh ta chẳng có gì là mang phong thái của một người lính, gương mặt dù có dính bụi thì nhìn vẫn non nớt, ánh mắt lúc nào cũng ngáo ngơ chả ra thể thống gì.
Khi nhìn đến cổ chân, rồi lại bàn chân, từng bước đi nhẹ nhàng của cậu lướt trên mặt đật, cô chân thì vừa nhỏ vừa gầy, gót chân hồng cùng những ngón chân nhỏ xíu nhìn như trẻ con còn mềm mại.
"Ực..."
Tuy quay mặt về phía trước để dò đường nhưng ánh mắt thì lại cứ liếc liếc dán chặt vào người cậu, cổ họng không để ý rung lên như biểu hiện điều gì đó.
"Này cẩn thận"
China đâm đầu vào thân cây phía trước nghe một cái bộp đau điếng khiến hắn phải lùi về sau vài bước.
"Cậu không sao chứ, đi trước mà không thấy cái cây kìa à"
Việt Nam dùng ngón tay của mình ấn nhẹ lên trán của China, nó có hơi đỏ một chút, hắn chỉ im lặng cúi gằm mặt xuống không nói gì, dỗi à?
Đập mạnh như vậy khiến cái cây nhỏ kia cũng rung lên vài phần mà chỉ bị thương như vậy thì công nhận đầu China cứng thật, cậu đợi ở đó để hắn bớt đau một lát rồi cả hai mới bắt đầu đi tiếp.
"Ăn không"
Việt Nam chìa tay ra, bên trong là nửa quả ổi đã được gọt đàng hoàng không biết từ bao giờ.
"Đâu ra vậy"
"Vừa nãy cậu va vào cây thì nó rơi xuống đấy"
China im lặng nhận lấy, cả hai vẫn tiếp tục đi khi trời đã bắt đầu sáng hơn, họ khởi hành từ ba giờ sáng đêm qua, thời gian này địch hoạt động ít, nhưng khi mặt trời bắt đầu lên thì họ không chắc nên càng phải tăng tốc độ đi hơn nữa.
"Cẩn thận, khu vực này có thể có mìn đấy, bám sát vào tôi"
China bắt đầu nói khi họ đi đến một đoạn đường đất đai bị sới tung hết lên, mặt đất vẫn còn cháy đen vì vết mìn, mùi chết chóc khiến cậu khó chịu.Việt Nam chỉ gật đầu, cậu nhón từng bước chân lên nhẹ nhàng đi qua từng khu đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Trời Hửng Đông
FanfictionVốn là một người thành công, có tất cả, nhưng chỉ sau một đêm tất cả những gì cậu còn là sự thất bại kèm theo một đống phiền phức ngày ngày cứ bám lấy mình. "Cho tôi về nhà đi mà..." Writer: MommyRoxana Cre ảnh: @nhungmitsurai2499