Chương 5

2.3K 357 31
                                    

Tiếng nước từ vòi hoa xen được xả ra, khói bắt đầu bốc lên nhuốm mờ mặt kính, bầu không khí dục vọng cùng những hơi thở như hoà quyện vào nhau.

"Ussr, anh mau hôn em đi"

Người phụ nữ liên tục chà bầu ngực vào người anh, thốt ra những lời đường mật rồi nhìn anh, ánh đèn mập mờ từ phòng ngủ chiếu vào, họ như hoà với nhau trong phòng tắm.

"Ờ..."

"Nhanh lên đi"

Không hiểu sao khi ôm em, anh vẫn có cảm giác mình đã đánh mất đi thứ gì đó, nhưng dù vậy em vẫn đang ở đây với anh mà, phải không? Việt Nam.

Có lẽ hôm nay cậu về hơi muộn, tiếng đèn chớp nháy vang lên dọc theo con đường mòn, vì hôm nay cửa hàng có ưu đãi nên Việt Nam phải tăng ca đến tận khuya mới được về. Xung quanh không còn lấy một bóng người, Việt Nam đi nhanh hơn bình thường để mau chóng về được đến nhà.

Tiếng mèo từ đâu cứ vang lên, những tiếng sột soạt cứ phát ra từ những con ngõ nhỏ Việt Nam đi qua, tự chấn an bản thân rồi cậu càng đi nhanh hơn nữa.

Chỉ còn cách một con hẻm nhỏ là đến nhà cậu, đây là đường nhanh nhất, nếu đi qua hẳn đường lớn thì sẽ phải vòng về khá mất công. Bình thường Việt Nam sẽ đi lối này, nhưng hôm nay cảm giác bất an cứ xuất hiện trong người, làm cậu cảm thấy con hẻm này có thứ gì đó đáng sợ hơn mọi ngày.

Con mèo đen đứng trên nóc nhà giương mắt nhìn xuống phía dưới, nó cứ nhìn theo cậu mãi không giời, Việt Nam không chú ý, mắt của nó cứ trừng trừng nhìn cậu.

"Việt Nam"

Đột nhiên có một bàn tay chạm lên vai cậu, Việt Nam như muốn đứng tim nhanh chóng quay người lại, đến khi biết là ai, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Làm gì vậy, cậu định doạ chết tôi sao"

Cuba cười khanh khách thích thú, mới chạm nhẹ mà đã giật nẩy lên thế rồi, từ khi nào mà cậu ta nhát gan quá vậy. Việt Nam khi thấy là Cuba, cậu cũng đỡ sợ đi phần nào, nhưng mặt của cậu chưa giãn ra được bao lâu thì đã lập tức phải cau lại.

Trên người Cuba toàn là vết chém, vết thương loang lổ thấm đẫm cả áo.

"Cái quái, cậu làm sao vậy, còn đứng đây làm gì, vết thương của cậu"

Việt Nam như nhảy dựng cả lên, nhanh chóng kéo Cuba đi mặc cho anh chỉ cười trừ xua tay rồi nói mình không sao, có chúa mới tin.

"Ít nhất thì, tạm thời mày chẳng làm gì được đâu"

Cuba nói vu vơ một hai câu trong lúc nằm trên xe cấp cứu chuyển thẳng tới bệnh viện trong đêm. Thôi nào, cậu ấy đâu cần làm quá như vậy, mấy vết thương ngoài da thôi mà?

"Khốn nạn, khốn nạn, thằng khốn ấy, sao nó dám"

Japan đấm liên tục vào tường, cả người anh ta đầy vết bầm tím, chiếc áo khoác gió cùng con dao thấm đẫm máu tanh được vứt sang một bên. Hắn ngửa cổ ra đằng sau phì phèo điếu thuốc. Bên cạnh là vài cái xác chết bị đứt lìa đầu, mấy con mèo cạnh đó đang gặm nhấm từng cái xác một cách ngon lành. Thằng chó côn đồ đáng ghét, một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi mà!

"Đến bao giờ, mình mới được chạm vào cậu lần nữa nhỉ..."

Nói rồi Japan đứng dậy, khuôn mặt phờ phạc mệt mỏi không nhanh không chậm ngã xuống giường, thằng khốn Cuba, chuyện này chưa xong đâu, chính tay tao sẽ là người lột da mày ra. Japan như phát điên, tròng mắt giãn ra phát sáng lên, hắn ta cứ ngồi đấy, với những suy nghĩ giết chóc trong đầu, tiếng mài dao cứ thế được vang lên.

"Tồi tệ, tồi tệ, cậu hư quá rồi, chả ngoan gì cả..."

Japan cứ ngồi đó lầm bẩm như một kẻ tâm thần, tiếng mài dao xen thêm tiếng kêu chói tai từ những con mèo, tất cả như một bản hợp xướng phát ra từ âm ti địa phủ.

"Oaaa, giờ mình đau lắm, chẳng nhớ gì nữa cả. Mình đói rồi, đồ ăn đồ ăn"

Cuba nằm trên giường lăn qua lăn lại một cách chán nản, bên cạnh là Việt Nam đang khó chịu gọt táo. Sao cứ nhất định phải là cậu thì tên này mới chịu ăn, bộ những y tá khác làm không phải đồ ăn chắc. Trong khoảng thời gian khi Việt Nam ở bệnh viện cứ hễ nhìn thấy mặt cậu là Cuba lại sai vặt cậu đủ thứ chuyện, không gặp được thì gọi điện đến. 

Từng lời nói đến hành động như thể Việt Nam đang mang ơn anh rất sau nặng không bằng ấy.

"Ừm, cô ấy nói chỗ quầy thuốc là ở đâu ấy nhỉ, hướng này sao"

Việt Nam vừa đi vừa chăm chú nhìn từng nơi một, không để ý va phải người khác, đó là một cô gái, cô ấy ngã xuống ngay khi cậu chỉ vừa chạm vào.

"Xin lỗi, tôi không cố ý, cô không sao chứ"

"À, vâng"

Việt Nam nhanh chóng đỡ cô gái đó đứng lên, cô gái đó lúc đầu có hơi lúng túng nhưng sau khi nhìn thấy cậu, ánh mắt của cô ấy ngay lập tức đanh lại.

"Lạy chúa, gặp ngài ở đây quả là vinh hạnh, đúng là oan gia ngõ hẹp"

Ngay lập tức cô ta lùi lại vài bước, Việt Nam im lặng không nói gì, trước đây cậu từng gặp cô gái này rồi sao? Nhưng Việt Nam thực sự bất ngờ, cô gái này giống cậu đến đáng kinh ngạc luôn đấy. Không hẳn là hoàn toàn, nhưng nếu chỉ nhìn qua mà không để ý kĩ, sẽ chẳng phân biệt được ai với ai đâu.

"Việt Nam, em làm gì vậy, đi nhanh thôi"

Ussr đi đến với túi hoa quả trên tay, đi theo sau là vài người mặc áo vest đen nhìn khá bặm trợn. Ai nữa đây nhỉ, anh ta vừa gọi tên của cậu à?

"A, anh Ussr"

Cô gái ngay lập tức chạy lại đầy hào hứng rồi nhanh chóng xà vào ôm người đàn ông kia.

Người này....là người chụp cùng cậu trong tấm hình để ở trên kệ TV đấy đúng không nhỉ, Việt Nam không để ý mấy, nói đúng hơn là cậu chẳng nhớ, nhưng nó vẫn xót lại phần nào trong ký ức của cậu. Có lẽ hai người có quen nhau trước đây chăng? Việt Nam nhún vai một cái, chắc là nhầm thôi.

"Vậy...đây là ai vậy, bạn của em à, Việt Nam"

Sau một lúc thì Ussr mới chú ý đến cậu, cô gái kia thấy vậy thì quay qua nhìn câu một lúc, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, sau đó cô đẩy Ussr đi rồi nhanh chóng đổi chủ đề nói chuyện. Ussr đứng ngây ra đó nhìn cậu, sau một lúc anh mới giật mình rồi mới đi theo cô.

Việt Nam đứng đó nhìn theo bọn họ, chẳng hiểu sao khi nhìn thấy hai người đó, cậu có cảm giác khó nói thành lời. Nhưng hôm nay đúng là mở mang tầm mắt, đã giống nhau mà đến tên cũng trùng nhau, liệu Việt Nam còn gặp lại cô gái đó được nữa không nhỉ?

À quên, phải đi lấy thuốc cho Cuba nữa, chiều nay cậu còn có ca làm ở quán cà phê nữa.

                             HẾT


Khi Trời Hửng ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ