Muốn về nhà quá, chả có gì vui ở đây cả, nhưng bà Cindy nhìn vui lắm, cậu không muốn làm bà mất hứng, nhưng tự hỏi ở đây còn có gì vui hơn để chơi hơn xem người này biểu diễn không.
Bà Cindy có tuổi rồi mà cổ vũ còn nhiệt tình hơn mấy người trẻ nữa, Việt Nam đứng dậy nhìn xung quanh, tuy đến sớm nhưng chỗ ngồi tốt đều bị dành hết rồi, nhưng đây cũng là điều may mắn.
"Con đi ra ngoài hóng gió một chút, chừng nào xong bà gọi con ra đón nhé"
Bà có vẻ đã nghe thấy, phất tay một cái tỏ vẻ đồng ý, nhưng mắt thì vẫn nhìn không rời vào người kia. Thấy vậy Việt Nam bèn rời đi, ra ngoài đúng là thoáng đãng hơn hẳn. Cậu đi một lúc để tìm lối ra, buổi biểu diễn còn lâu mới kết thúc. Đi tìm cái gì ăn đã, khi đi ngang qua một khu hành lang, đột nhiên Việt Nam nghe thấy tiếng cãi vã.
"Làm ăn kiểu gì vậy, bây giờ cô bị như vậy thì công ty sẽ thiệt hại nhiều lắm đó biết không"
Một người mắng, một người thì cúi gằm mặt xuống không nói gì, có thể thấy vài giọt nước mắt đã lăn trên má của cô ấy. Việt Nam vốn không thích lo truyện bao đồng, nhưng nhìn như vậy thì đúng là thấy cô gái kia có chút tội nghiệp. Họ đều mặc đồ giống nhau, chắc là nhân viên của công ty này.
"Hừ, cô chuẩn bị tinh thần bị đuổi việc là vừa, bây giờ phải làm thế nào mới được"
Người phụ nữ bắt đầu đổ mồ hôi lo lắng, ngài ấy rất ghét những kẻ nào làm việc không đến nơi đến chốn, đây là sự kiện lớn, nếu như tý nữa không có người thay thế, thì mạng của bọn họ khó dữ, phải làm sao đây.
Đột nhiên cô gái nhìn về cậu, mặt hơi nghệt ra, cô ta nhanh chóng đi đến, mở to mắt ra nhìn cậu, lắc mạnh vai một cái vui mừng.
"Được đấy, cậu ở bên bộ phận nào, mà thôi không quan trọng, đi theo tôi mau lên"
Nói rồi Việt Nam nhanh chóng bị kéo đi, cửa phòng được mở toang ra, cậu nhanh chóng bị đẩy mạnh xuống ghế.
"Cô kia, lấy cho tôi hết đồ ra đây, còn cô thì lấy cho tôi mẫu thiết kế của Stephelin ra đây"
Cả căn phòng bỗng chốc nhộn nhịp đến bất ngờ, ai cũng chạy qua chạy lại đầy vội vã.
"Kịch bản này, cậu đọc đi"
Việt Nam bị ném cho một xấp giấy, trong đấy toàn chữ và chữ. Gì đây, kịch bản đối thoại ngoại giao, Sao tự dưng đưa cậu cái này làm gì?
"Có vẻ có hiểu lầm gì rồi, thật ra tôi..."
"Không có hiểu lầm gì đâu, bên chi nhánh chúng tôi đang thiếu nhân sự, tôi sẽ trả hậu hĩnh"
Họ tăng hết tốc lực của mình để hoàn thành, hôm nay có khách quý đến, để ngài ấy không hài lòng thì chi nhánh này chỉ có phá sản là nhẹ.
"Tôi đã nói không rồi mà, tôi sẽ báo cảnh sát nếu mấy người tiếp tục"
"$5000"
"Vâng, thoải mái đi chị"
Việt Nam nhanh chóng bị kéo đi thay đồ, mặc dù nhìn nó hơi hở hang, nhưng bọn họ nói đây là thiết kế hàng hiệu, lâu lắm mới có dịp mà, mặc dù nó là đồ nữ.
"Mà không cần tóc giả sao sếp"
"Không cần, dạo này mấy người nhà giàu thích kiểu con gái cá tính lắm"
Việt Nam ngồi im không nói gì, chiếc váy màu đen xẻ đến hông lộ một bên chân, bên trên là áo hai dây cúp ngực, mặc như này lạnh lắm đấy, không còn phụ kiện nào khác sao? Mà váy đã dài lại còn bắt đi guốc, cực hình đấy, nhưng $5000 sướng đấy.
"Còn khoảng hơn một tiếng nữa, cậu cố gắng hết sức học thuộc đống này, nếu buổi ngoại giao diễn ra tốt đẹp, tăng lên $6000"
Cũng may là tìm được người dung mạo gần giống con gái nên dễ dàng hoá trang, người ta cũng dễ tính, sau vụ này phải tuyển thêm nhân viên mới được.
Cái này cũng không có gì khó lắm, chỉ là mấy chủ đề của giới nhà giàu thôi mà, có lẽ họ đề phòng nên mới đưa cậu cả kịch bản, chứ thực ra thoại của cậu có đôi ba câu thôi mà.
"Miss Hynson, tôi hy vọng là mọi thứ đã sẵn sàng"
Đột nhiên một giọng nói vang lên, cả căn phòng bỗng chốc im bặt, mặt ai cũng có vẻ căng thẳng. Người đàn ông mặc vest đen không biết từ khi nào đã đứng ngoài cửa. Nuốt nước bọt trấn an, cô nhanh chóng đẩy Việt Nam về phía người đàn ông kia.
"Là cô đúng không, đi theo chúng tôi, ngài ấy đang chờ"
Trước khi rời đi, mấy cô gái còn nhìn Việt Nam với ánh mắt lo lắng kèm mong trờ, điều này khiến Việt Nam cũng có hơi căng thẳng nhưng gương mặt thì vẫn chưa biểu lộ gì nhiều.
Đanh đi thì người kia bỗng dừng lại, cậu không để ý mà đập vào lưng người đó một cái. Việt Nam xoa xoa đầu, nhưng sau đó nhanh chóng bị bất ngờ. Một hàng dài những người mặc áo đen đứng sếp hàng, ai nấy đều cao lớn và nhìn bặm trợn, xã hội đen chắc.
"Người đến rồi ạ, thưa ngài"
Một người đàn ông đi đến, trên miệng vẫn còn ngậm điếu xì gà, anh ta cũng mặc vest mặc dù nhìn nó hơi nhếch nhác, nhưng nhìn hắn Việt Nam mới thực sự sợ, tên này cao đến mức cậu phải ngước lên mới nhìn được, nhìn phần da lộ ra, đoán xem hắn có bao nhiêu hình săm trên người mới được.
Người này có khá nhiều quầng thâm, với cả nhìn bất cần đời kiểu gì ấy.
"Đến rồi thì đi thôi, tao không muốn mất nhiều thời gian đâu"
Nói rồi hắn đưa cánh tay ra trước mặt cậu, cả đám người đều nhìn một cách chăm chú, lúc đầu Việt Nam có hơi khó hiểu nhưng sau đó như nhận ra điều gì đó, cậu mới cười ngượng rồi cùng hắn rời đi.
"North Korea, mày tên gì"
"Hả, à, là Việt Nam"
Đám người kia lại thêm một phen bất ngờ, ông chủ là người đưa tay ra trước, là người xưng tên trước. Và quan trọng là, thằng nhóc đó là con trai nhưng ông chủ lại trả có biểu hiện gì tức giận cả.
Cả một đám người, đến từng tuổi này rồi mà như được khám phá ra trân trời mới.
HẾT
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Trời Hửng Đông
Hayran KurguVốn là một người thành công, có tất cả, nhưng chỉ sau một đêm tất cả những gì cậu còn là sự thất bại kèm theo một đống phiền phức ngày ngày cứ bám lấy mình. "Cho tôi về nhà đi mà..." Writer: MommyRoxana Cre ảnh: @nhungmitsurai2499