Chương 14

2K 311 26
                                    

China mang trong mình sự ức chế tột độ nhanh chóng bỏ ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên đập mạnh cửa khiến nó phát ra một tiếng lớn làm cậu và Malaysia giật mình mà nhìn.

Chờ đó, đây sẽ là lần cuối hắn thèm vào nơi khỉ ho cò gáy này, lo lắng cho cậu chính là việc tốn thời gian nhất cuộc đời hắn.

"Hừ, không có giáo dục"

Malaysia lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt vẫn nhìn ra cánh cửa với sự phán xét xoáy sâu bên trong. Việt Nam chẳng biết nói gì nữa, cậu đâu có nói gì quá đáng đâu, đúng là tên sáng nắng chiều mưa mà.

"Thôi, bỏ qua đi, dù sao tôi vẫn phải làm tròn trách nhiệm của mình chứ"

Ngay giây phút sau đó anh quay lại nhìn cậu và cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Việt Nam cười gượng, ngại quá đi mất.

Malaysia cũng yên tâm hơi đôi chút, chân và các vết thương nhỏ coi như đã ổn. Nhưng vết thương ở bụng cậu vẫn còn, có thể để lại di chứng sau này. Vừa nghĩ anh vừa không tự chủ được mà ấn mạnh vào vết bầm trên bụng cậu.

"A, tôi xin lỗi"

Anh giật mình vội rút tay lại khi thấy sắc mặt của cậu tái đi vì đau. Ngay sau đó anh vội thay băng cho cậu trong khi miệng vẫn xin lỗi tưởng như cả nghìn lần.

Việt Nam im lặng, thuốc này tốt ghê, nó làm dịu đi cơn đau của cậu, cuối cùng cũng cười hắt ra một cái rồi từ từ thả lỏng, nhưng ngay lập tức cậu phải thẳng lưng lên.

Malaysia nhìn chằm chằm vào người cậu với ánh mắt kì lạ, chẳng lẽ lại bị cái gì nữa sao, thôi làm ơn đi viện phí như này chắc chết mất.

Việt Nam nghĩ thầm trong lòng, đến anh còn chẳng để í nãy giờ cứ nhìn cậu không rời mắt kết quả là quấn sai băng khiến nó nhìn chả ra cái gì.

"X...xin lỗi, để tôi làm lại cho"

Đúng là hôm nay anh bị cái gì rồi, hành xử chả biết suy nghĩ gì cả. Dù vậy anh vẫn cẩn thận làm từng tí một để khiến cậu không bị đau.

Chỉ là khi nhìn cậu, Malaysia lại thấy tò mò, lông mi của cậu khá dày, nó rũ xuống gần như che mất đi ánh mắt khiến anh không biết cậu đang nghĩ gì. Anh muốn hỏi về chuyện sáng nay, nhưng lại không giám, ít nhất anh vẫn muốn an ủi cậu.

"Cảm ơn nhé, tôi thấy dễ chịu hơn rồi"

Việt Nam cười nhẹ với anh cố che đi sự mệt mỏi, điều nay khiến anh khựng lại đôi chút sau đó dặn dò cậu kĩ từng chi tiết một về làm sao để chăm sóc và tránh vết thương không bị hở rồi mới yên tâm rời đi.

"Cẩn thận nhé, đừng xảy ra chuyện gì nếu không-"

Anh dừng lại, chưa dứt cậu thì đã vội nói lời tạm biệt rồi rời đi. Việt Nam nghe mà muốn đau cả đầu, nhìn đống thuốc trên bàn đã thấy ngán rồi. Nghĩ rồi mệt mỏi nhanh chóng nằm xuống đắp chăn lại đánh một giấc.

Trời tối nhanh thật, hoàng hôn đã lặn xuống từ lâu rồi, mới vào đây thực tập được vài tháng thôi mà cô y tá trẻ đã choáng ngợp bởi khối lượng công việc, trong lúc đang xoay bút phân vân xem có nên tiếp tục không thì nghe thấy tiếng bước chân đi tới.

Trời bắt đầu mưa rồi, sao dự báo thời tiết nói rằng hôm nay sẽ oi mà nhỉ? Nghĩ như vậy nhưng cô vẫn nở nụ cười công nghiệp để tiếp đón khách hàng.

"Quý khách cần gì-"

Cô ngay lập tức dừng lại vì sốc và cũng một phần là vì sợ, người này cao quá, anh ta đội mũ che kín đầu, nhưng đôi mắt sắc lẹm thì cứ như một kẻ bề trên đang nhìn xuống, cô đã từng làm trong nhà xác, từ những xác chết toả ra một loại cảm giác...nó giống y như anh ta vậy.

"Xin lỗi, tôi đến thăm bệnh nhân, liệu cô có thể giúp tôi chứ"

Giọng cô bắt đầu run lên nhưng vẫn cố gắng nói trọn câu để giúp anh ta. Khi chỉ vừa dứt lời, người này chạy đi ngay sau đó như thể đây là một việc rất gấp gáp.

Đến bây giờ cô vẫn chưa hoàn hồn được, anh ta đem lại cảm giác như đã giết cả trăm người cũng không bằng vậy.

Việt Nam khó chịu xoay người, lạnh thật, mưa như thế này càng khiến chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng đột nhiên lạnh một cách bất thường, hình như trước khi ngủ cậu đắp chăn rồi mà.

Cứ như có thứ gì đó đang trườn bò trên khắp người cậu, cả người nó toả ra khí lạnh khiến cậu run rẩy. Việt Nam hé mờ mắt, ngay sau đó phải bật dậy, một bóng hình to lớn đang đứng ngay bên giường nở nụ cười quỷ dị.

"Này, tên kia"

Chết tệt, nút bật điện ở đâu rồi. Hắn ngay lập tức bỏ chạy khi đã thấy cậu tỉnh, Việt Nam cố đuổi theo nhưng ngay lập tức bị ngã vì chân cậu vẫn còn đang bó bột.

Hắn thấy vậy thì đứng khựng lại, do dự một hồi nhưng ngay sau đó vẫn chạy đi khi nhìn thấy ánh mắt của cậu.

"Này, không được chạy trên hành lang đâu"

Một người y tá hét lớn khi xuýt bị đâm chúng, nhưng hắn không quan tâm chỉ cắm đầu chạy về phía trước. Sảnh chính chẳng có ai, chỉ còn tiếng bước chân vội vã hoà vào màn mưa.

Con hẻm nhỏ u tối không lấy một tia ánh sáng, Japan ngồi nép vào trong góc tường, được rồi, hắn chạm được vào cậu rồi. Nhìn vào bàn tay đã chẳng còn chút hơi ấm nào.

Ánh mắt hắn đột nhiên xao động, đây chắc hẳn là một dấu hiệu tốt nhỉ. Japan đã luôn không giám đối mặt với cậu kể từ vụ việc năm đó, hắn đã luôn muốn nói lời xin lỗi, nhưng không giám, cậu chắc hẳn sẽ rất hận hắn.

"Nên thôi, như vậy là đủ rồi"

Nói rồi hắn càng co lại vào góc tường, gục đầu xuống gối, nhớ lại những kí ức đó, đau thật. Trời ngày càng mưa nặng hạt, trong túi vẫn còn hộp quà nhỏ đã sớm bị nước mưa thấm vào mà bị vò nát....

"Hửm gì đây, bị muỗi cắn sao"

Việt Nam nhìn vào trong gương, ở bên mạn sườn xuất hiện một giấu vết kì lạ màu đỏ nhạt, ở đây cũng có muỗi sao, nhang muỗi ngay bên cạnh mà. Rùng mình khoá chặt cửa ra vào lẫn cửa sổ, giấu kĩ chìa khoá dưới gối rồi mới thả lỏng.

Thậm chí cậu còn sơ vin lên khi ngủ. Các y tá nói sẽ trực trước phòng cậu thường xuyên hơn, vừa nãy là trường hợp hy hữu, chắc là trộm hay đại loại vậy, họ nói cậu không cần lo lắng nữa.
                              

                            HẾT




Khi Trời Hửng ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ